Đi tu là gì hả mẹ?
Mẹ nhìn tôi và hỏi:
- Con có muốn đi tu không?
Tôi khó chịu khi trả lời mẹ.
- Không! Con muốn ở nhà lấy vợ.
Câu trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát của tôi hồi đó khi chỉ mới 12 tuổi. Lớn thêm một chút nữa, khi nghe một người bạn chia sẻ về ơn gọi, về đi tu, về Nhà Ứng Sinh của giáo phận khiến tôi tò mò và một chút gì đó thúc đẩy khiến mình đăng kí tìm hiểu ơn gọi.
Năm 2019, chúng tôi đăng kí đi nhưng do dịch bệnh chúng tôi phải hoãn lại, mãi đến hè 2022 chúng tôi phải đi cho bằng được để biết đời tu như thế nào. Sau khoá tìm hiểu, tôi lại muốn đi tu để trở thành linh mục mà không biết lí do vì sao nữa. Cho đến năm 2023, lúc này tôi đã học xong lớp 12, tôi rủ thêm mấy bạn nữa đi cùng cho có bạn có bè. Lần này, chúng tôi đi chỉ có mục đích giải trí, vui chơi để bớt đi áp lực căng thẳng sau kì thi Trung Học Phổ Thông. Bởi sau khi đi khoá tìm hiểu về khoảng một thời gian dài đã thay đổi suy nghĩ đi tu. Ơn gọi của tôi lúc này đã mờ nhạt đi. Trong khoảng thời gian đi tĩnh tâm, chúng tôi được cha linh hướng chỉ dạy cách cầu nguyện, điều đáng chú ý ở đây là trong 3 ngày tĩnh tâm cầu nguyện, chúng tôi không được nói chuyện với ai ngoài Chúa nên để giao tiếp chúng tôi phải ra kí hiệu.
Cầu nguyện quả thực là điều gì đó rất khó với chúng tôi bởi vì lần đầu tiên tôi cầu nguyện dài như vậy. Cứ ngồi im trong nhà nguyện, trong đầu toàn nghĩ chuyện đông chuyện tây không tập trung được gì cả. Sau khóa tĩnh tâm ấy, ước nguyện trong tôi lại muốn đi tu. Tôi phải suy nghĩ chọn lựa con đường cho bản thân mình giữa một bên là ơn gọi độc thân và một bên là xây dựng gia đình. Có lẽ đối với đứa trẻ vừa mới lớn quả thực là rất khó lựa chọn một trong hai. Khi đó tôi nhớ tới một thầy chỉ ra cho tôi những điều đúng đắn nhất để lựa chọn, và cuối cùng tôi đã chọn con đường ơn gọi.
Về đến nhà, tôi lấy hết can đảm để nói cho bạn tôi nghe chuyện này, nhưng mới ngỏ lời là: “Tôi muốn đi tu” tức khắc tôi nhận lại liên tục mười vạn câu hỏi vì sao: “Cậu đi tu để làm gì? Ai bảo cậu đi tu? Cậu muốn trở thành tu sĩ trẻ nhất Việt Nam à? Cậu cho tôi một lí do đi?” Một loạt câu hỏi như thế khiến tôi chỉ biết im lặng, một lúc sau tôi mới dám nói rằng: “Tôi đi tu vì lòng yêu mến, tôi thấy các linh mục được mọi người gọi bằng cha, được nhiều người yêu quý và tôi cũng muốn giống họ. Vì tôi đã quyết định như vậy bạn ấy cũng tôn trọng ý kiến của tôi, chỉ là chúng tôi không còn được đi chơi cùng nhau như trước nữa.
Từ khi về nhà Thánh Phê-rô Nguyễn văn Tự tôi cảm thấy vui buồn xen lẫn với lo lắng. Vui là khi tôi chính thức đã trở thành ứng sinh hay cái tên “các chú” mà mọi người vẫn thường hay gọi. Tôi thì ít tuổi nhất trong nhà nên mọi sự các anh đều nhường tôi hết: từ ăn uống đến công việc. Cảm giác khi làm người em út thật là tuyệt vời, chưa vui được bao nhiêu tôi bắt đầu lo lắng đến việc một ngày nào đó tôi không giữ được ơn gọi. Trong đầu tôi lúc đó hiện ra bao nhiêu là suy nghĩ, nào thì về sẽ bị người ta bàn ra tán vào, nào thì bỏ tu vì chuyện tình cảm hay làm mọi người thất vọng. Thật nhiều những suy nghĩ khác hiện lên trong đầu tôi. Đến khi chia sẻ với các anh ở đây thì tôi bắt đầu quên đi những suy nghĩ tiêu cực ấy.
Khoảng thời gian đầu ở đây quả thực khó khăn đối với tôi, tôi vẫn chưa hoà nhịp được cuộc sống nơi đây nên mọi thứ tôi đề không theo kịp, nhưng dần dần tôi đã ổn định và sắp xếp thời gian hợp lý cho mình và cũng quen với lối sống dậy sớm.
Trong môi trường đào tạo, tôi cảm nhận được tình yêu thương của các cha, các thầy và các anh dành cho tôi thật nhiều. Mặc dù đôi khi tôi cũng có những lầm lỡ, khuyết điểm luôn bộc lộ ra nhưng tôi luôn được tha thứ và khuyên bảo để mỗi ngày tôi trưởng thành hơn và cứng cáp hơn. Tôi thật sự rất biết ơn mọi người, mong rằng trên con đường ơn gọi, tôi luôn luôn tín trung với Chúa.
Andrew Thanh Tùng – Nhà Thánh Tự