Dù sao con vẫn yêu Mẹ!
“Ngày hôm qua, con một Mầm Sống nhỏ bé được dệt hình trong “Cung Lòng” của Mẹ, con hạnh phúc và vui sướng biết bao, con cùng Mẹ lớn lên mỗi ngày và đó là niềm hạnh phúc con nhận được. Rồi hôm nay, nỗi đau vụt đến. Mẹ quyết định tiễn con ra đi, con gào thét trong Cung Lòng của Mẹ, nhưng mọi tiếng vang đều là vô ích. Mẹ đã không cần con nữa. Mẹ cùng cha dẫn con đến nơi toàn là màu trắng, rồi từng nhát dao, mũi kéo đâm xéo trên Cung lòng Mẹ. Mẹ đau và con cũng đau nữa. Nhưng cuối cùng con vẫn bị kéo ra mặc dù con không muốn.
Mẹ ơi! Con đi nhé, trước khi đi con muốn nói với Mẹ… “Dù sao con vẫn yêu Mẹ” và Mẹ ơi! Nếu em đến, Mẹ hãy nâng niu em và cho em niềm hạnh phúc tròn đầy bên Mẹ, Mẹ nhé! Tạm biệt Mẹ! Con yêu Mẹ!”
Lặng mình trước quyết định của em. Tôi xót xa và thương vì quyết định đem đến bao hối hận mà không sao nói hết bằng lời của em. Chỉ một giây phút giao tranh giữa sự thiện và ác, và em đã bị nghiêng mình theo lời tự ngôn đầy ngụy biện của ác để rồi giờ đây em hối hận muộn màng khi sinh linh Chúa trao đã chào em ra đi. Trong nước mắt lăn dài trên khóe mi, em bật khóc và chẳng còn thiết gì, nhìn em mà lòng tôi cũng thắt đau và xót xa, tôi không biết phải nói gì với em bây giờ. Phải thú thật trong tôi lúc này, tôi thương em nhưng tôi cũng giận em, giận vì em đã không tâm sự, không bàn hỏi và khi mọi chuyện đã xong để em phải ôm niềm hối hận cùng nước mắt như bây giờ.
Một loạt những giá như chạy đến trong tâm trí của tôi: Giá như em đến tâm sự trước, giá như em đừng vội vàng như vậy; Giá như và vô vàn các câu giá như. Nhưng sự thật mọi sự đã rồi, em mới là hiện tại đang tồn tại trước tôi bây giờ, em mới là điều quý giá mà tôi cần đồng hành bây giờ. Đúng là một sinh linh bé nhỏ bị ép phải ra đi, nghe biết vậy ai mà chẳng đau lòng, ai mà chẳng xót xa, ai mà chẳng trách mắng sự dại dột của em. Nhưng sự tha thứ mới là điều quý giá lúc này, tôi nhớ lại lời Chúa dạy: “mình ghét tội chứ không ghét hối nhân” và tôi như nghe thấy tiếng thì thầm tâm sự của sinh linh nhỏ bé: Dù sao đi nữa con vẫn yêu mẹ!
Bạn thân mến! Giữa cuộc sống với vô vàn cạm bẫy, rồi cộng thêm những lời mời ngọt ngào như rót mật vào tai các bạn trẻ, để rồi khiến các bạn lạc lối trong lối sống của mình, và cứ thế bao chuyện nhỡ nhàng xảy ra để rồi bao thơ nhi là nạn nhân của lối sống ấy.
Bạn thân mến! Mỗi em thơ là món quà Chúa gửi đến, dẫu biết rằng số phận mỗi người là khác nhau, có những số phận thì như được vãi gieo hoa thơm trong cuộc đời, có những số phận thì chứa nhiều nước mắt, có những số phận thì… Tôi nguyện ước và cầu nguyện cho những bạn không may vương vào cạm bẫy ấy, biết can đảm đón nhận và giữ lấy mầm sống đang thành hình trong “Cung lòng mình”, để ngày nao em được nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy khuôn mặt mẹ và được sống hạnh phúc bên mẹ.
Bạn thân mến! Hãy giữ và sống các giới răn Chúa truyền dạy. Những giới răn đó là kim chỉ nam cho chúng ta bước đi đúng đường và có sức vượt qua những cạm bẫy thế gian.
Sống linh đạo “Mẹ Sự Sống”, cùng với ước nguyện vun trồng mầm sống giúp tôi càng thấm đậm giá trị cao trọng của “Hồng ân sự sống”. Mong rằng tất cả mọi người đều ý thức và cùng nhau vun trồng “Hồng ân sự sống”, để sự sống tự nhiên và siêu nhiên triển nở mỗi ngày.
Cô Muối