Gửi con – chàng trai chưa khóc một lần.

Thằng cháu của dì thân mến,

Cách đây hơn 9 tháng, dì đang thấp thỏm trong kỳ thi Đại học. Dì nhận được tin con bắt đầu bước vào thế giới này được ba tuần. Niềm vui vỡ òa trong nước mắt. Dì khóc. Khóc cùng, khóc với cô gái được làm Mẹ lần đầu tiên trong đời.

Con biết không? Nhà bà ngoại nuôi rất nhiều gà và ngỗng. Số trứng ngỗng bà nhặt mỗi ngày đem cho hàng xóm hay các chị trong họ hàng. Và ngày kia, bà ngoại được đem cho chính đứa con gái của mình – đó là mẹ của con. Lần đầu tiên bà cười lớn như vậy từ khi nuôi đám đẻ nhiều ấy.

Mấy tháng sau. Mẹ con khoe với dì cái hình như bọc trứng của con. Mẹ con kể một cách phấn khởi, hí hửng như một đứa trẻ: “Thằng cu trong video siêu âm cứ động đậy. Trông nó đẹp trai lắm!”. Và dì đem sự trẻ con ấy đi kể cho mọi người. Cái ngớ ngẩn bị lây lan cho thấy con mang tới gia đình mình niềm vui lớn như thế nào.

Dì và mẹ con đi chợ. Mẹ con thích lôi dì vào hàng quần áo. Thế rồi, bà mẹ trẻ ấy của con cứ kể lể với dì rằng sẽ mua cho con cái áo choàng Hàn Quốc này, đôi giày nhỏ xinh này, cái khăn choàng đầy nam tính kia… Và bà mẹ điên cuồng vì con đó đã bị dì phẩy tay: “Trời. Thằng cu mới ba tháng thôi!”. Và rồi kéo xềnh xệch mẹ con đi trong khi miệng cô ấy vẫn còn lẩm bẩm: “Nó mặc chắc đẹp lắm đây!”.

Mẹ con là một người cẩn thận từ nhỏ. Từ khi “tăng eo”, cô ấy không dám đi dép cao gót, không còn diện mấy chiếc quần jeans, không còn dám nhuộm tóc, không còn dùng mỹ phẩm… Mẹ con đã phải trông như “bà mẹ mướp” chỉ vì cái eo đang căng dần lên. Có lẽ con đã cảm nhận được điều này hơn ai hết.

Dì đi học xa. Mẹ con hay gọi điện hỏi thăm dì với mục đích khoe là chính. Mẹ con khoe dì mấy công trạng như chăm chỉ đọc kinh, lần hạt và đi Lễ để cầu nguyện cho con. Bà mẹ này của con còn kể với dì số trứng gà bà ngoại bắt ăn và mong rằng số trứng ấy sẽ giúp con có làn da trắng như mấy anh giai Hàn. Từ một người lười ăn, mẹ con tập ăn mấy món cháo cá, chân giò, gà hầm thuốc Bắc. Mấy món ấy bị mẹ con cho vào danh sách đen vì sợ mất dáng..

Thời gian lặng trôi. Từ một cục nhỏ xíu, bé ti, con đã lớn phồng trong bụng mẹ. Con ngọ ngoạy, hiếu động và hay xoay mình – mẹ con khoe thế. Và thế giới nhỏ bé trong đó đã quá chật chội để con trú ngụ.

Vào ngày sinh đáng lẽ của con,

Con ngột thở, không chịu ra và bác sĩ thông báo rằng con đã đi do bị chết lưu.

Cả nhà buồn rầu và tiễn con trong nước mắt!

Dì cũng buồn, khóc và trách móc.

 

Dì trách Chúa vì sự trêu ngươi của Người đối với mẹ con – một cô gái quá yếu đuối.

Dì trách Chúa vì đã mang con đi khỏi vòng tay của ông bà, bố mẹ và tất cả mọi người.

Dì trách Chúa vì đã lấy đi niềm vui mà cả gia đình đang mong ngóng bấy lâu. Dì trách Chúa vì đã bỏ bẵng bên tai lời thủ thỉ của mẹ con hàng ngày…

 

Thế nhưng… Dì và cả gia đình nên cảm ơn Chúa mới đúng. Cả gia đình đều yêu thương và muốn cho con điều tốt đẹp nhất. Và con đang được như thế!

Vậy thì, thật là vô duyên khi dì lại trách móc Chúa rằng con đang rất hạnh phúc bên Người.

Thật chẳng ra làm sao khi dì và cả nhà than trách với Chúa khi gia đình ta có một cậu Thánh.

Và cũng thật là hay khi chính sự ra đi của con đã làm cả gia đình quây quần lại, gần gũi nhau thêm và cảm thông nhau hơn. Con ra đi như níu kéo ông bà, cô dì xích lại với người mẹ của con – một cô gái yếu đuối.

 

Và chính bản thân dì, cho tới ngày hôm nay dì mới cảm nhận được tình mẫu tử cao ngất dường nào.

Con đã giúp dì thấu hiểu sự cao cả của người Mẹ, sự hy sinh của người Cha và sự bao la của gia đình mà bấy lâu dì quên bẵng. Dì mới cảm nếm được sự kỳ diệu của con người là ra sao.

Và dì tin rằng, thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau này của gia đình. Ước mong mọi người và đặc biệt là mẹ con sẽ luôn an bình trong Chúa và đôi cánh thiên thần của con. Dẫu biết thời gian ấy sẽ không dễ dàng chút nào…

Chào tạm biệt con – chàng trai chưa từng khóc! 

Hạt Bụi