Mẹ ơi, cho con đi tu
“Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi
Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi.” (Gr 1,4)
Cương là một cậu bé được sinh ra và lớn lên như bao người bạn cùng trang lứa trong một ngôi làng yên bình và tách biệt với sự huyên náo của chốn đô thành. Cậu luôn được bao bọc và chở che bởi tình yêu thương của bố mẹ. Và hầu như trong cuộc đời của cậu chưa gặp phải những tình cảnh éo le và khắc nghiệt cho đến khi cậu bắt đầu có nhận thức của mình trên trái đất này. Lúc ấy, Cương khoảng 5 tuổi. Vào một ngày Chúa Nhật đầu tháng 6, cậu thấy các chị được bà nội cho đi lễ và cậu cũng muốn đi lễ theo bà là bởi vì cậu thấy các chị sau mỗi lần đi lễ về là có một chiếc phiếu bé bé xinh xinh. Và khi tích được một số phiếu nhất định thì sẽ đổi được những món quà tương xứng. Những món quà ấy có thể là đồ dùng học tập hay đồ dùng cá nhân. Thế nhưng, cậu lại không được bà cho đi. Bà bảo: “Con còn bé, mà nhà thờ thì lại xa, khi nào còn lớn thì bà cho con đi”. Và thế là trong lòng cậu dâng lên một nỗi buồn sâu sắc, chỉ trực tuồn trào nước mắt. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, mỗi năm cậu chỉ được đi lễ được đúng một lần là vào dịp lễ Chúa Giáng Sinh cùng với bố mẹ. Không vì thế mà cậu lại cảm thấy nhụt chí, cậu vẫn luôn nuôi dưỡng trong lòng mình hoài bão là vào một ngày nào đó mình cũng sẽ được đi lễ với các chị và bà.
Thời gian trôi thật nhanh, cậu vẫn nhớ như in lời hứa khi xưa của bà khi lớn hơn sẽ được cùng bà đi dự lễ. Lần này cậu quyết tâm xin bà cho đi bằng được. Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, lần này bà đã không từ chối cậu nữa, bởi cậu đã lớn hơn nhiều so với lúc cậu xưa. Khi được đi lễ cùng bà và các chị như vậy, trong lòng cậu rực lên một niềm vui có thể sánh ví như mẹ đi làm về mà có quà vậy. Và rồi mục đích thuở ban đầu ấy của cậu là chỉ đi lễ để nhận một chiếu phiếu, giờ đã trở thành hiện thực. Thế nhưng, niềm vui ấy cũng không thể kéo dài được lâu, bởi nhiều lần cậu đi lễ mà lại không được nhận phiếu. Cậu cảm thấy thật sự thất vọng. Và không lâu sau đó cậu xin bố mẹ cho đi học giáo lý cùng với các chị, vì thấy các chị đi học giáo lý vui quá, mà lại quen được thêm nhiều bạn mới nữa. Khi được bố mẹ cho phép đi học như vậy, cậu cũng phải đối diện với một khó khăn đó là tự mình phải đi học giáo lý chứ không được đèo đi bởi vì lúc ấy bố mẹ bận phải đi làm nên không có thời gian đưa đón. Cậu cũng đành chấp nhận.
Tiếp đến là khi cậu học hết lớp 5, đang khi hè chuẩn bị vào lớp 6, cậu được một chú ở trong nhà Chúa hỏi rằng:
- Cương, cháu muốn đi học giúp lễ không?.
Lúc ấy, cậu cảm thấy hết sức ngỡ ngàng, bởi vì hè năm lớp 4 cậu cũng đã có dự định là xin bố mẹ cho đi học giúp lễ. Cậu không cần phải đắn đo nhiều và quyết định nói ngay:
- Dạ cháu có ạ!
Rồi chú đáp lại rằng:
- Vậy thì chiều nay cháu lên đăng kí nhé!
Và rồi, trưa ngày hôm ấy cậu thưa chuyện với bố mẹ về chuyện xin cho đi học giúp lễ. Bố mẹ cậu đồng ý ngay.
Qua những dấu mốc ấy, trong cậu dường như chưa có một quan niệm nào về việc đi tu cả. Vì chẳng ai nói cho cậu biết đi tu là gì. Và rồi cậu tự tìm hiểu trên trang mạng của giáo phận về chuyện đi tu. Thật là may, lúc ấy đang là hè, ở Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự có mở một lớp tìm hiểu ơn gọi dành cho nhưng em nam đã học lớp 9 cho đến hết lớp 11. Cậu liền đến gặp cha xứ và xin ngài cho đi đến Nhà Ứng Sinh để tham dự khóa tìm hiểu này. Và rồi cứ như vậy cho đến khi cậu học xong lớp 11, mỗi năm cậu tham dự một khóa tìm hiểu ơn gọi. Qua những khóa tìm hiểu ơn gọi ấy, trong cậu đã hình thành rõ rệt hơn về ơn gọi đi tu.
Học hết lớp 12, cậu vẫn nuôi dưỡng trong mình một mong ước là được đi tu để dâng mình cho Chúa. Vì thế, cậu đã quay trở lại Nhà Ứng Sinh để tham dự khóa tĩnh tâm định hướng. Khóa này khác biệt so với những khóa trước mà cậu tham dự. Vì khi tham dự khóa này cậu sẽ định hình được rõ nét ơn gọi của mình. Thế nhưng chỉ ước muốn thôi thì vẫn chưa đủ, trước khi đi về nhà Ứng Sinh để tham dự khoá này vài ngày thì cậu lại bị cản trở bởi bố mẹ. Sự cản trở ấy dường như khiến cậu bị suy sụp, mọi dự định của cậu đều đổ sông đổ bể bởi không có sự cho phép của bố mẹ. Đây có thể coi là chướng ngại vật đầu tiên mà cậu cần phải nỗ lực cố gắng để vượt qua. Cương là một con người hết sức kiên định và trung thành. Đức tính đó được thể hiện ngay bởi cái tên của cậu. Những ngày đó cậu đã cầu nguyện thật nhiều với Chúa, để Ngài mở lòng bố mẹ cậu ra để họ có thể thay đổi ý định. Và rồi ngày bắt đầu khoá tĩnh tâm đã đến. Buổi sáng hôm ấy, bố mẹ cậu vẫn dường như có một điều gì đó uẩn khúc mà không thể nói thành lời. Nhưng vì tôn trọng ý định con trai nên bố mẹ cậu đã cho phép cậu đi tĩnh tâm định hướng.
Trong những ngày tĩnh tâm ấy, cậu đã được sự hướng dẫn tận tình bởi cha linh hướng. Những điểm cầu nguyện qua từng ngày khơi gợi nguồn cảm hứng giúp cậu ngày càng ý thức hơn về việc dâng mình cho Chúa để phục vụ mọi người. Đặc biệt, cậu cảm thấy vui mừng và hạnh phúc sau khoá tĩnh tâm này. Đồng thời cậu cũng chia sẻ những khó khăn trước ngày cậu về đây với các cha đặc trách trong giờ gặp mặt, và qua sự đồng hành, các ngài đã động viên và khích lệ cậu mạnh dạn dấn thân dâng mình cho Chúa. Rồi một tuần trôi qua sau kỳ tĩnh tâm, niềm vui nối tiếp niềm vui. Cậu được cha xứ thông báo là cậu đã được trúng tuyển vào Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, từ ấy cậu đã được trở thành một người ứng sinh sau bao ngày mong ngóng.
Từ ấy, cậu đã chính thức là một chú ứng sinh. Nên cậu càng ý thức điều cậu làm. Đôi khi trong cuộc sống cậu gặp phải những khó khăn, cậu cũng không để mình phải khuất phục trước những cám dỗ ấy. Điều ấy được chứng minh bằng 4 năm học đại học của cậu. Cậu không để cho ai phải phàn nàn về cậu dù chỉ là một câu. Cậu luôn chu toàn trong việc cậu được giao. Tuy không thể hoàn thành tốt như ý người giao nhưng cậu đã cố gắng hết sức cộng với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Và trong những tháng ngày cậu học đại học, hằng tháng cậu vẫn trở về Nhà Ứng Sinh để tham dự hai ngày tĩnh tâm để nhìn lại những gì mình đã làm trong tháng vừa qua và sau đó xưng tội với cha linh hướng. Và rồi cứ như vậy, khi đã hoàn thành chương trình học đại học cậu trở về Nhà Thánh Tự, cậu giờ đây đã là một ứng sinh nội trú chứ không còn phải là ứng sinh ngoại trú nữa, và để tiếp tục theo học chương trình đào tạo của nhà trường trong những giai đoạn tiếp theo của ơn gọi tu trì.
Qua câu chuyện của nhân vật Cương mà tôi vừa kể cho bạn. Chúng ta thấy được cậu là một con người hết sức trung thành trong ơn gọi của mình, dù có bị ngăn cản bởi bố mẹ hay những cám dỗ trong môi trường học đường, thì cậu vẫn cậy nhờ vào ơn Chúa mà quyết tâm vượt qua. Câu chuyện ấy cũng chính là câu chuyện của cuộc đời ơn gọi vi diệu mà tôi đã trải qua. Ước mong sao bạn và tôi cũng có thể nhận được ơn gọi đích thực của đời mình. Từ đó chúng ta có thể sống xứng đáng là kitô hữu của Chúa hơn. Để kết lại bài, tôi xin gửi đến bạn một bài thơ, chúng được coi như bản tóm của đoạn văn trên mà tôi đã trình bày cho bạn:
“Đời con được Chúa dựng nên,
Biết bao hạnh phúc cho con làm người.
Vì yêu, Chúa gọi theo Ngài,
Con đây chấp nhận một đời khổ đau.
Nhưng đổi lại được gấp trăm,
Nên con đây quyết xin vâng theo Ngài.”
– Tam Giang Phạm –
Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự