Mối tình đầu
Thân gửi Anh – Mối tình đầu của em!
Em là cô gái đến từ Bắc Ninh – mảnh đất quê hương Quan Họ.
18 tuổi, em thi đỗ vào đại học với bao ước mơ, hoài bão và khát khao cháy bỏng của tuổi xuân. Một cô gái 18 tuổi, thuần nông, mộc mạc, giản dị và đơn sơ với nụ cười xinh tươi là hành trang cùng em bước vào cuộc sống tự lập nơi đất khách quê người.
Em đến với Hà thành vào một chiều thu dịu vàng. Thành phố với những tòa nhà cao ngút đắm mình trong hương thơm man mác của loài hoa sữa. Vai khoác ba lô, bước chân giúp em hòa mình vào dòng người đông đúc trên đường. Cảm giác thật tuyệt vời! Em đã chính thức là sinh viên đại học rồi. Là một cô gái hoạt bát, em nhanh chóng quen với môi trường mới, với bạn mới, thầy cô mới, nếp sống sinh hoạt mới của một cô nàng sinh viên.
Nhưng cuộc sống tự lập không hề đơn giản và toàn màu hồng như em đã từng nghĩ. Những khó khăn trong việc học hành, những rắc rối trong các mối quan hệ, và những lo lắng khác ập đến với em. Lúc này đây, em không còn giữ được nụ cười xinh tươi như trước nữa. Lòng em nặng trĩu. Đứng giữa thành phố Hà Nội, ngắm nhìn từng đoàn người, dòng xe tấp nập qua lại, họ đang tất bật với cuộc sống mưu sinh, em thấy mình thật nhỏ bé. Người thì đông, xe thì nhiều mà sao em vẫn thấy cô đơn.
Chính lúc em buồn chán nhất, lo lắng nhất, thất vọng nhất, cô đơn nhất anh lại xuất hiện. Anh đến với em rất đỗi bình thường, nhẹ nhàng, dịu dàng như cơn gió thoảng qua…
– Cậu là người Công Giáo à?
Mở to mắt, nhìn cậu bạn, em ngạc nhiên hỏi:
– Sao cậu biết?
Một anh bạn cùng đứng đợi xe buýt giơ cánh tay rắn chắc, ngăm đen của mình lên chỉ vào cỗ Tràng Hạt màu nâu đang đeo, và mỉm cười. Em mới nhận ra, trên tay mình cũng có một cỗ Tràng Hạt. Có lẽ, cỗ Tràng Hạt trên tay đã trở thành một thói quen, mà lâu nay em không để ý tới.
– Mà cậu có đi tu không vậy?
Câu hỏi của cậu bạn, làm em giật mình, ngạc nhiên.
– Không, mình thì tu tác gì?
– Nhìn cậu giống Ma Sơ quá!
Tưởng rằng đó chỉ đơn giản là câu nói đùa, tưởng rằng nó đã kết thúc ở bến xe buýt. Nhưng không. Câu nói đùa ấy theo em lên xe buýt và về tận phòng trọ. Nó bám víu lấy tâm trí em, nó khiến trái tim em như trỗi dậy. Em lại khao khát, lại nhớ mong, tình cảm của em như được hồi sinh trở lại. Em nhớ đến gia đình, nhớ tiếng chuông và nhớ đến Anh.
*****
Em và Anh quen nhau từ khi nào nhỉ, em cũng không rõ nữa, chỉ nhớ lúc còn rất nhỏ, em và Anh đã rất thân với nhau. Ngày nào em cũng theo bà nội đi nhà thờ, chỉ mong được gặp Anh. Và dù trời mưa hay gió, Anh luôn đứng chờ em ở cổng nhà thờ. Em rất vui khi được thấy Anh. Em vui mỗi khi thấy Anh đang đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của em. Em vui khi thấy đôi môi anh đang mỉm cười với em. Em còn vui hơn nữa khi thấy anh đang dang tay ra đón chờ em. Mỗi khi ấy, đôi chân thoăn thoắt của em chạy thật nhanh đến chỗ Anh. Một con bé đơn sơ, vô tư chẳng nghĩ ngợi gì về những cử chỉ quan tâm, những lời nói ân cần đó của Anh. Em chỉ biết rằng, mình rất quý Anh.
Ngày tháng dần qua, bóng dáng một người Anh hằng ngày chờ em trước cổng nhà thờ đã cùng em lớn lên.
– Con có muốn đi tu không? Cha xứ đột nhiên hỏi em.
– Con không ạ!
– Nhìn con có chất tu đấy.
Chẳng biết phải trả lời cha thế nào, em chỉ biết cười trừ. Những ngày sau đó, câu nói của cha khiến em suy nghĩ mãi, phải chăng mình đã yêu Anh?
Em còn nhớ, mình đã từng hỏi Anh:
– Anh yêu em từ khi nào vậy?
Câu trả lời của Anh khiến em ngượng ngùng nhưng lại vô cùng vui sướng và hạnh phúc:
– Từ khi em còn trong lòng mẹ, Anh đã yêu em.
Lúc ấy, em chỉ muốn được ở bên Anh, muốn được thuộc trọn về Anh. Em đã từng yêu Anh. Em đã từng muốn dâng trao đời sống mình cho Anh. Em yêu Anh không bởi những lời nói mật ngọt của Anh, cũng chẳng phải vì Anh đẹp trai, lại càng không phải những vật chất hào nhoáng mà con người ta vốn đặt làm thước đo cho tình yêu. Em yêu Anh bởi những gì em biết về Anh thật bình dị. Phải chăng cuộc sống quá đỗi ồn ào để em tìm thấy nơi Anh một sự bình yên? Hay tại cuộc sống quá đỗi phức tạp để em tìm thấy nơi Anh một sự bình dị nhất? Vậy nên, để yêu Anh và được Anh yêu, em đã học sống bình dị như Anh. Em học sự nhẹ nhàng nơi Anh, em học ở Anh cách yêu thương mọi người, và em đã từng muốn trở thành Ma sơ để được ở bên Anh mãi.
Nhưng trong cuộc sống này, có biết bao điều người ta muốn mà không thực hiện được. Anh đã bước vào cuộc đời em lặng lẽ âm thầm. Và rồi, em lại lặng lẽ âm thầm bước ra khỏi vòng tay của Anh. Lớn lên nhiều chuyện lo toan, nhiều mối quan hệ, nhiều thú vui hấp dẫn em, khiến em ngày càng xa Anh. Những buổi chiều theo bà nội đến nhà thờ ngày càng thưa dần. Để rồi em quên mất một dáng hình vẫn luôn đứng đợi em ở cuối nhà thờ, em quên mất một ánh mắt vẫn luôn dõi theo em, em quên mất một người vẫn luôn đồng hành với em trên từng bước đường đời. Và em quên mất một người vẫn luôn yêu thương em.
*****
Ngồi bó gối ngoài ban công phòng trọ, ngắm nhìn thành phố về đêm. Thật lung linh! Em nhớ lại khoảng thời gian được ở bên Anh, khoảng thời gian ấy thật bình yên và hạnh phúc biết bao. Vậy mà em không biết trân trọng, không biết giữ gìn, để rồi em mất Anh.
Em biết rằng mình có lỗi với Anh, nhưng liệu Anh có tha thứ cho em không? Em đã loại bỏ hình ảnh của Anh ra khỏi tâm trí em, liệu Anh có còn nhớ em không? Con tim em, lý trí em thôi thúc em quay trở lại, liệu Anh có còn đứng chỗ đó, dang rộng cánh tay chờ em không? Em sợ rằng câu trả lời em nhận được sẽ là “Không”. Nhưng em mặc kệ. Mặc kệ cho Anh có tha thứ cho em không, em cứ yêu Anh, yêu Anh thôi.
“Nhìn cậu giống Ma sơ quá”. Đây không phải là lần đầu tiên em được nghe câu nhận xét ấy. Nhưng em không muốn mình được ví như Ma sơ đâu. Em yêu Anh. Em càng khao khát hơn được Anh yêu và chọn em. Em muốn mình là Ma sơ của Anh.
Xin hãy để em theo Anh, Anh Giêsu nhé!
Cóc Hoa