Nặng

  • “Dì ơi, con khổ quá… xin dì cầu nguyện cho gia đình con.”

Lời chị nghẹn ngào bật ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía đứa con nằm bất động trên chiếc giường gỗ cũ. Em đã hơn hai mươi tuổi, nhưng trí óc vẫn dừng lại ở tuổi lên ba. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào khoảng không, thỉnh thoảng hé nụ cười ngây dại, lạc lõng. Căn phòng nhỏ tối om, mùi cháo loãng quyện lẫn với hơi ẩm của vách tường. Một bát cháo nóng còn bốc khói được đặt trên bàn.

Chị ngồi xuống, run run bón từng muỗng cho con. Đứa trẻ không biết há miệng đúng lúc, cháo trào ra hai bên khóe môi, chị lại vội vàng dùng chiếc khăn sờn cũ lau đi, rồi kiên nhẫn tiếp tục. Mỗi động tác, mỗi hơi thở của chị đều nhẹ nhàng, như sợ làm đau con. Sau khi đút cháo, chị lau mặt, vuốt tóc cho con bằng đôi tay gầy gò. Có lúc chị cúi sát xuống, thì thầm:

  • Con ơi, mẹ đây… mẹ thương con lắm!

Tôi lặng người, tim nghẹn lại. Hai mươi năm trời, chị gắn cuộc đời mình với những thao tác lặp đi lặp lại như thế. Mỗi ngày với những bữa cơm, giấc ngủ, những lần lau rửa… tất cả đều phải nhờ bàn tay người mẹ. Bên cạnh, người chồng lầm lũi ít nói, chỉ ngồi yên, nhưng trong ánh mắt đục ngầu kia, tôi nhận ra một tình thương âm thầm và một sức chịu đựng bền bỉ. Anh không giỏi nói lời an ủi, cũng không kêu than, chỉ lặng lẽ gánh vác cùng vợ. Thập giá của họ là một gánh chung, nặng nề, nhưng không đổ vỡ nhờ một tình yêu lặng thầm.

Chiều hôm đó, sau Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, tôi ngồi lại trong nhà nguyện vắng. Ánh nến hắt lên cây thánh giá trên cung thánh. Bóng Đức Kitô hiện ra giữa tĩnh lặng, khuôn mặt Người cúi xuống, đôi tay dang rộng như muốn ôm lấy cả nhân loại. Trong thinh lặng, tôi nghe tiếng người mẹ sáng nay vọng lại: “Thập giá Chúa trao cho con nặng quá, dì ơi…”

Phải, thập giá của chị nặng lắm. Nhưng khi nhìn lại, tôi chợt thấy: thập giá ấy không chỉ là khổ đau, mà còn là một chứng tích của tình yêu. Tình yêu khiến chị kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho con, đôi tay thoăn thoắt lau rửa và đỡ tấm thân nặng ngồi không vững, từng giọt nước mắt rơi bao đêm… Tình yêu khiến anh âm thầm gánh vác, không than trách. Chính tình yêu đã biến căn nhà nhỏ của họ thành một đồi Can-vê âm thầm, nơi thập giá không còn là gỗ, nhưng là xương thịt, nước mắt và tình yêu.

Và trong đó, tôi thấy thấp thoáng hình ảnh của Đức Kitô, Đấng đã vác thập giá đến tận cùng vì yêu thương. Ngài không chỉ treo trên tường nhà thờ, mà đang hiện diện trong căn nhà nhỏ, trong vòng tay người mẹ, trong ánh mắt người cha, và cả trong nụ cười ngây dại của đứa con bại não.

Tôi cúi đầu cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương nâng đỡ gia đình anh chị. Xin ban cho họ nghị lực và niềm an ủi, để giữa gánh nặng này, họ vẫn cảm nhận được Ngài đang ở cùng. Xin cho con học được nơi họ sự kiên nhẫn và lòng trung tín, để con cũng biết vác thập giá đời mình cùng với Ngài.”

Rời nhà nguyện, tôi thấy hoàng hôn đã tím sẫm. Gió chiều thổi qua, làm rung lên tiếng chuông gió treo bên hiên. Tôi chợt nhận ra đời người ai cũng có một thập giá riêng. Có người mang bệnh tật, có người mang vết thương gia đình, có người chịu cảnh cô đơn hay cơm áo nhọc nhằn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Nhưng Thánh Giá hôm nay nhắc tôi nhớ: thập giá không phải để nghiền nát, mà để dẫn ta đến sự sống. Nếu ta biết cùng vác cùng với Đức Kitô, thì gánh nặng sẽ trở nên nhẹ hơn, và con đường sẽ không còn đơn độc.

Bởi thế, thập giá của anh chị, cũng như thập giá của tôi, của bạn, của bất cứ ai, đều mang một ý nghĩa sâu xa: đó là con đường của tình yêu, con đường dẫn đến phục sinh.

Maria Minh Chuyên