Này là Mình Thầy – Yêu đến cùng
NÀY LÀ MÌNH THẦY – YÊU CHO ĐẾN CÙNG
Đêm nay, cả Giáo Hội cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, tưởng niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, cùng với đó Ngài thiết lập chức tư tế thánh, trao Giới luật Yêu thương và nêu gương phục vụ cho tất cả mọi người.
Khi yêu ai, người đó sẽ muốn ở với người mình yêu, trao hiến những gì là tốt nhất, đẹp nhất cho người mình yêu, và muốn làm tất cả những điều tốt đẹp cho người yêu ấy. Tất cả những điều ấy, Chúa Giêsu đã làm và làm cách hoàn hảo. Nói về Bí tích Thánh Thể, nói về Giới luật Yêu thương, nói về gương phục vụ của Chúa Giêsu, lời nói nào diễn tả cho hết? Chỉ có một cách nói rõ nhất, diễn tả hay nhất mà chúng ta có thể đó là làm như Thầy đã làm – YÊU CHO ĐẾN CÙNG
Nhưng ta có yêu thương trọn vẹn một ngày? Một đời? – Với sức ta, chắc chắn là không thể. Nhìn vào ngày sống của chính chúng ta, có hàng trăm nghìn lí do để ta trì hoãn, để từ chối yêu thương…như Thầy.
Chúa biết rõ ta là gì. Chúa hành động trước khi mời gọi ta hành động. Chúa ban của ăn là chính Mình Máu Người trước cả khi ta đói. Và Chúa đi trước con đường yêu thương với đau khổ tinh thần, thể xác gấp bội sức ta có thể chịu… để cho ta thấy rằng : Trong Chúa ta làm được – như Thầy : YÊU CHO ĐẾN CÙNG, đến khi không còn gì để cho đi mà vẫn muốn cho đi.
NÀY LÀ MÌNH THẦY, hiến tế vì anh em! Mỗi lần rước Chúa, chúng ta thưa “Amen!”. Lời thưa không chỉ là lời tạ ơn, lời tuyên xưng đức tin, nhưng còn là lời hứa yêu thương như Thầy. THÁNH THỂ là nội lực, là sức mạnh nội tâm để ta đón nhận tất cả và có khả năng cho đi tất cả. Trong THÁNH THỂ, ta có thể đi trên đường THÁNH GIÁ, để “làm việc này” vì “con yêu Chúa!”.
Giờ đây, và cả mãi sau này, xin cho mỗi người chúng con biết TÌM và Ở VỚI Chúa như đêm nay, và ra đi cùng Chúa như ngày mai trên ĐƯỜNG THẬP TỰ. Nơi đó, chúng con có thể theo Chúa YÊU CHO ĐẾN CÙNG! Amen!
HV