Nên thánh – lời mời gọi cho mọi người
Có bao giờ bạn nghĩ đến cụm từ “nên thánh” chưa? Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ là một vị thánh không? Có bao giờ bạn nghĩ công việc của bạn thật tầm thường khi người khác nhìn vào nhưng sẽ lớn lao trước mặt Chúa, và bạn sẽ nên thánh trong công việc đó, hay bạn nghĩ việc nên thánh chỉ dành cho các cha các thầy, các tu sĩ còn mình thì không thể làm được, đừng suy nghĩ vậy bạn nhé. Vì Chúa Giêsu cũng đang mời gọi bạn “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1 Tx 4,3).
Tôi xin kể một câu chuyện về một người em mà tôi quen biết. Đã lâu rồi tôi không liên lạc với em và gần đây em đã liên lạc lại với tôi. Em đã khiến cho tôi suy nghĩ về ơn gọi nên thánh của chính tôi.
Em năm nay 26 tuổi, là một cô gái luôn vui tươi và dễ thương, dường như ai gặp em cũng cảm thấy một niềm vui và sự bình an lan tỏa từ nơi em. Nhưng lại ít ai nhận ra rằng nơi em đang mang trong mình rất nhiều căn bệnh nan y và em có thể ra đi lúc nào khi phát bệnh. Với nhiều người, bệnh tật có thể là điều gì đó khó chấp nhận, nhưng với bản thân em, em lại nghĩ đó là món quà quý giá mà Chúa đã gửi đến cho em. Em cho rằng “Chúa yêu ai thì Ngài mới gửi thử thách đến cho người ấy”. Em nhận ra qua bệnh tật, Chúa muốn em chia sẻ những đau khổ đó cùng với Ngài. Những lúc lên cơn đau, em luôn kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa và luôn cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt là cho các linh hồn thai nhi và những người chưa nhận biết Chúa. Có lần em nói với tôi “Chị ơi đêm qua em lên cơn đau tim và đau đầu không ngủ được, nhưng chính lúc đó em đã cầu nguyện cho một người ngoại và họ đã trở về với Chúa, họ rất vui và bình an chị ạ! Em vui lắm”. Kể từ hôm đó trong tâm trí tôi luôn suy nghĩ, phải chăng qua em, Chúa đang nhắc nhớ tôi ý thức lại mục đích của ơn gọi thánh hiến là nên thánh, mà chính bản thân tôi đã không ý thức được điều đó. Phải chăng đấy là con đường để em nên thánh chăng? Còn bạn thì sao? Qua câu chuyện này chúng ta nhận ra điều gì?
Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi chúng ta “Các ngươi hãy nên thánh vì ta là Đấng thánh” (Lv 19,2). Đức Thánh Cha Phanxiccô cũng nhắc lại lời mời gọi mọi người hãy nên thánh trong thế giới ngày nay. Trong Tông huấn Gaudete Et Exsultate – Hãy vui mừng và hân hoan, Ngài cho thấy để nên thánh không nhất thiết con phải là giám mục, linh mục hay tu sĩ. Nhiều khi chúng ta bị cám dỗ để nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có cơ hội giữ khoảng cách với những công việc bình thường, để dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện. Không phải như thế. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở nên thánh bằng cách sống chu toàn bổn phận với tình yêu, nên lời chứng tá Tin Mừng trong công việc hàng ngày dù ở bất cứ đâu và trong hoàn cảnh nào. Bạn được gọi vào đời sống thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng cách sống cam kết của mình với niềm hân hoan. Bạn là người lập gia đình ư? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho vợ cho chồng, như Đức Kitô đã yêu thương và chăm sóc Hội Thánh. Bạn đang phải làm việc để mưu sinh ư? Hãy nên thánh bằng cách lao động với sự chính trực và khả năng để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ, ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên trì dạy dỗ con cháu để chúng biết đi theo Đức Kitô. Bạn là người có quyền ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc cho công ích và từ bỏ cách lợi lộc bản thân (GE 14).
“Nên thánh” là con đường của hạt lúa mì, của việc tự hiến bản thân trở nên hoa trái, lương thực và đem lại sự sống cho tha nhân. Qua đời sống thường ngày, chúng ta hãy làm cho sự sống của chúng ta luôn bừng cháy, nghĩa là đầy sức sống của Thiên Chúa và làm cho sức sống ấy được lan tỏa ngang qua cách chúng ta hiện diện mỗi ngày. Ơn gọi làm người không hệ ở những của cải vật chất hay những điều thiết yếu cho cuộc sống. Đành rằng chúng quan trọng nhưng điều chính yếu làm người trọn vẹn là trở về với chiều sâu nội tâm, nơi đó con người khám phá ra hồng ân sự sống được phát xuất từ Thiên Chúa và luôn quy hướng về Thiên Chúa. Ý thức được điều ấy, chúng ta sẽ luôn nhận ra được tiếng gọi hướng thiện, và trở về với Đấng Tạo Hoá của mình như điểm đến tối hậu. Có thể nói rằng “Nên thánh” gắn liền với ơn gọi làm người. Ai sống hết mình trong hoàn cảnh và cương vị của mình theo tiếng gọi của Chúa đều trở nên thánh thiện, hoan hỷ và sinh hoa trái thiêng liêng dồi dào. Như thế, sự thánh thiện là căn tính của con người, là cõi riêng, là tất cả.
Tuy nhiên lời mời gọi nên thánh vẫn là một thách thức cho chúng ta. Giữa thế giới hôm nay, chúng ta dễ bị lạc lối hoặc nấn ná trước lời mời gọi sống thánh. Cám dỗ lớn nhất có lẽ là cái cám dỗ làm nhụt chí, nản lòng khi chúng ta tự nói rằng: việc nên thánh là của ông kia bà nọ, của ai đó, chứ không phải của tôi! Thế nhưng lời khẳng định của thánh Augustinô là một khích lệ lớn cho chúng ta: “Ông kia bà nọ nên thánh, tại sao tôi lại không”?
Chúng ta đừng sợ nên thánh. Sống nên thánh không lấy đi một năng lực, một sức sống hay niềm vui nào của chúng ta. Trái lại, chúng ta sẽ trung thành với bản ngã sâu xa nhất của mình là sẽ trở nên những gì Thiên Chúa muốn khi dựng nên mỗi chúng ta. Phần chúng ta hãy nghe và sống theo lời mời của Thiên Chúa “Các ngươi hãy nên thánh vì ta là Đấng Thánh” (Lv 19,2).
“Nên thánh”, lời mời gọi cho bạn, cho tôi…
– Mặt Trời – Học Viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống