Người cầm tay chèo, Đức Tân Giáo Hoàng Lê-ô XIV

Làn khói trắng bay lên giữa bầu trời xanh, tiếng chuông ngân vang giữa lòng Giáo Hội, báo tin một niềm vui lớn: Giáo Hội đã có Tân Giáo Hoàng! Trái tim tôi rung lên từng nhịp hồi hộp và cảm động. Trong khoảnh khắc Đức Tân Giáo Hoàng bước ra ban công Đền thờ Thánh Phêrô, tôi như nhìn thấy hình ảnh một người cha khiêm nhường, trầm lặng mà mạnh mẽ được Thiên Chúa tuyển chọn để dẫn dắt con thuyền Giáo Hội vượt sóng.

Thế rồi, nước mắt tôi cứ rơi. Rõ ràng chẳng phải vì những bài báo, không phải vì dư luận xôn xao. Nhưng vì lòng tôi trào dâng một tình yêu sâu xa dành cho Giáo Hội, cho vị Cha chung, và nhất là cho Thiên Chúa, Đấng đã không bao giờ để đoàn chiên Ngài mồ côi.

Trong giây phút ấy, tôi như được mời gọi phó thác trọn vẹn vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Tôi không biết Đức Tân Giáo Hoàng là ai? Tôi không biết ngài sẽ chọn con đường nào cho Giáo Hội, nhưng tôi biết chắc một điều: đó là người Thiên Chúa chọn. Và khi Thiên Chúa chọn, thì tôi tin tưởng. Tôi tin, vì tôi yêu. Tôi yêu, vì tôi thuộc về Giáo Hội của Ngài.

Tình yêu ấy không đến từ cảm tính, mà được tôi luyện qua những tháng năm sống đức tin giữa bao biến động. Hôm nay, tình yêu ấy lại được sưởi ấm bằng ngọn lửa hy vọng: rằng dưới sự hướng dẫn của vị Tân Giáo Hoàng, Giáo Hội sẽ tiếp tục là ánh sáng cho trần gian, là muối cho đời, là suối nguồn sự sống giữa sa mạc khô cằn.

Tôi cầu nguyện cho ngài, Đức Tân Giáo Hoàng với tước hiệu Lê-ô XIV được tràn đầy ơn khôn ngoan và can đảm, để trở nên khí cụ trung thành của Chúa Thánh Thần. Tôi dâng ngài cho Mẹ Maria là Mẹ Hội Thánh, để nơi đôi tay từ mẫu của Mẹ, ngài luôn được nâng đỡ và ủi an.

Và tôi cũng dâng chính mình như một hạt cát nhỏ bé trong Giáo Hội, để cùng ngài và toàn thể Dân Chúa, bước đi trong ánh sáng Tin Mừng, với một niềm tin không lay chuyển: Thiên Chúa đang dẫn dắt chúng ta, từng ngày, từng phút.

Giáo Hội hôm nay dưới sự dẫn dắt của vị Cha chung như một đoàn lữ hành nối tiếp bước chân của tổ phụ Abraham, vững lòng đi trong đức tin, mắt hướng về Thiên Quốc. Chúng ta không đơn độc. Chúng ta không lạc lối. Có một Con Đường đã được dọn sẵn, có một Bàn Tay vẫn luôn nâng đỡ. Vị Cha chung của chúng ta là người cầm tay chèo, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng lèo lái con thuyền vượt qua sóng gió.

Tôi thấy mình nhỏ bé trong lòng Giáo Hội, nhưng lại thật vững chãi, bởi tôi thuộc về một gia đình lớn, gia đình của Thiên Chúa đang cùng nhau tiến về Nhà Cha, nơi Chúa Giêsu đã đi trước để dọn chỗ cho từng người chúng ta. Và nơi ấy, không còn nước mắt, không còn chia lìa, chỉ còn lại ánh sáng và sự sống viên mãn.

Vâng, trong tình yêu và niềm tin, tôi phó thác trọn vẹn cho Đức Tân Giáo Hoàng Lê-ô XIV, cho Giáo Hội, và cho chính mình để tất cả chúng ta, trong hiệp nhất, cùng nhau bước đi trên con đường về quê trời, nơi có Cha đang đợi.

Sr. Maria Minh Chuyên