Nơi đây như là gia đình…
Nơi đây như là gia đình…
(Câu chuyện đi sứ vụ ở miền truyền giáo)
“Chỉ còn hai tháng nữa là đến Giáng sinh rồi, thấy bảo năm nay sẽ đi giúp Giáng sinh sớm hơn đó các chị ạ”, em Gio-an nói với chúng tui…
…
Lớp tui có bốn người nên chúng tôi hay gọi nhau là bốn môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu. Tui là người lớn nhất nên lấy biệt danh là An-rê. Các bạn khác lần lượt là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an. Chúng tui đang ngồi nói chuyện với nhau thì Gio-an chạy lại nói cho chúng tui biết một tin tức mới trong sứ vụ đầu tiên của chúng tui: “Các chị ơi, chỉ còn hai tháng nữa là đến Giáng sinh rồi, thấy bảo năm nay sẽ đi giúp Giáng sinh sớm hơn đó các chị ạ!”
Nghe xong tui thấy trong lòng có một chút gì đó háo hức, nhưng cũng đan xen nhiều lo lắng vụn vặt khác. Đây là sứ vụ đi giúp Giáng sinh đầu tiên của tui từ khi vào nhà Dòng, vì vậy mà có hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tui: tui không giỏi đàn như các chị, tui có phụ giúp được chị đi cùng không? Tui không giỏi ăn nói, tui có bắt chuyện được với mọi người không? Tui sẽ giúp xứ nào? Xứ đó có xa không?… Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tui là tiếng gọi của sơ giáo, sơ bước vào phòng học, nơi chúng tui đang ngồi và thông báo danh sách đi giúp xứ: “Em Q sẽ đi giúp xứ với dì H ở Giáo xứ Tiên Nha nhé.”
Vậy là tui sẽ đi giúp ở Giáo xứ Tiên Nha, mặc dù đó là một giáo xứ trong Giáo phận của tui, nhưng tui chưa có dịp đến đó bao giờ, một vùng đất hoàn toàn mới với tui.
…
Ngày đầu tiên đi giúp xứ, cả hai chị em chúng tui đều không biết đường, nên chúng tui phải thuê taxi tới giáo xứ, ngồi trên xe, tui vừa nói chuyện nhưng cũng không quên phải nhớ đường đi (để từ tuần sau chúng tui sẽ tự đi bằng xe máy). Giáo xứ Tiên Nha cách nhà dòng tui khoảng 50km, đi một giờ đồng hồ là tới nơi. Xe dừng lại tại khuôn viên nhà xứ, tui bước ra khỏi xe, cảnh vật chung quanh rất đỗi quen thuộc, có một cảm giác thân quen tự bao giờ khó có thể diễn tả bằng lời. Trưa hôm đó, chúng tui dùng cơm ở nhà xứ với quý cha và một chú tiểu. Nói chuyện với mọi người ở bàn cơm, tui hiểu hơn tình hình giáo xứ, cũng như quen hơn với cha xứ (Cha xứ thật hiền, cha chăm chỉ, cha như một người nông dân chính hiệu, cha trồng rau, nuôi cá, chăm chim cảnh rất chuyên nghiệp, vv…).
Giáo xứ Tiên Nha là một giáo xứ cổ kính và truyền thống, trải dài trên địa bàn của khoảng 20 xã, với giáo điểm xa nhất cách nhà xứ chừng 50km. Giáo xứ có các giáo họ trực thuộc là: Đồi Ngô, Lục Nam, Nghè, Trại Mạ, Trường Khanh, Già Khê Núi, Bình Sơn, giáo điểm Hà Mỹ, giáo điểm Vĩnh Tân. Trong thời gian giúp xứ, tui may mắn được đến các giáo họ: Trường Khanh, Nghè và Trại Mạ. Mọi người ở đây thật giản dị, giáo dân không đông và cơ sở vật chất còn thiếu rất nhiều, nhưng mọi người luôn vui vẻ và chan hòa tiếng cười. Sau vài lần được đến tham dự Thánh lễ và nói chuyện với mọi người, tui mới thấy được nỗi thao thức của Giáo phận trên cánh đồng truyền giáo mênh mông này. Tui vẫn luôn cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội và Giáo phận. Nhưng khi đến đây, tui mới thực sự thấy và khao khát được truyền giáo đến dường nào. Ước gì trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận có thêm thật nhiều tay thợ gặt lành nghề đến và ở lại.
Giáo xứ Tiên Nha cũng đang xây dựng thêm cơ sở vật chất như Nhà thờ cho các giáo họ, Nhà nguyện cho các giáo điểm và nhà giáo lý để có thêm chỗ học tập tốt nhất cho các em Thiếu Nhi, những mầm non tương lai của giáo xứ. Thật cần thiết biết bao! Nhưng cũng cần hơn những tấm lòng quảng đại của mọi người xung quanh, thêm lời cầu nguyện, thêm chút vật chất, vật liệu xây dựng…
…
Vài tuần sau đó, giáo xứ đón thêm cha phó, cha là một linh mục trẻ của Giáo phận Thái Bình, được Đức Cha gửi sang miền truyền giáo. Tui thấy được sự nhiệt huyết và năng động từ cha. Tui thấy biết ơn Giáo phận Thái Bình rất nhiều, vì đã gửi thêm những thợ gặt lành nghề cho Giáo phận Bắc Ninh, đặc biệt hơn, Giáo xứ Tiên Nha đã được đón nhận vinh dự ấy.
…
Đến ngày gần về, cha phó hỏi tui cảm thấy thế nào khi đến giúp xứ ở đây? Không cần suy nghĩ, tui nói với cha: “Nơi đây như là gia đình của con vậy. Mọi người chăm sóc, coi con như người con trong gia đình. Nên con không thấy xa lạ, mà thật gần gũi và thân quen”. Đúng là đã “lên Tiên” rồi thì không nỡ rời xa.
…
Ngày 26 tháng 12, tui chính thức kết thúc sứ vụ đầu tiên. Khi lên xe và trở lại nhà dòng, lúc đi qua nhà thờ, tui tự nhủ khi trở lại nhà dòng tui sẽ cố gắng học tập và trau dồi thật nhiều kinh nghiệm với Chúa và kinh nghiệm mục vụ, để một ngày nào đó khi sứ vụ tiếp theo đến tui sẽ mang Chúa đến cho nhiều người hơn nữa…
…
Gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành nhất tới “MY FAMILY”
Maria Lệ Lệ