Phép lạ không khép lại khi triển lãm kết thúc

Sau khi Tuần Triển lãm Phép lạ Thánh Thể tại Giáo xứ Chính Tòa Bắc Ninh kết thúc, con trở về với nhịp sống thường ngày, nhưng lòng thì vẫn chưa thể khép lại. Những ngày từ 04 đến 10 tháng 01 năm 2026 trôi qua thật nhanh, để lại trong con một khoảng lặng rất sâu — một khoảng lặng của suy nghĩ, của biết ơn và của nhớ.

Trong suốt tuần ấy, mỗi lần tham dự Thánh Lễ, con cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện rất thật của Chúa Giêsu Thánh Thể. Qua lời giảng của các Cha, những điều tưởng chừng quen thuộc bỗng trở nên mới mẻ lạ thường. Con được mời gọi nhìn lại chính mình: cách con đi lễ, cách con lắng nghe Lời Chúa, cách con rước Chúa vào lòng. Có lúc con giật mình nhận ra rằng, không ít lần con đến nhà thờ vì thói quen, mà chưa thật sự đến với Chúa bằng cả trái tim.

Bước vào khu triển lãm các phép lạ Thánh Thể, con đi chậm lại. Mỗi hình ảnh, mỗi câu chuyện như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng thấm sâu: Chúa vẫn đang hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể hôm nay, ở ngay nơi con đang sống, đang quỳ gối, đang rước lễ mỗi ngày. Những phép lạ xảy ra nơi xa xôi ấy không để thỏa trí tò mò, nhưng để đánh thức đức tin nơi con — một đức tin đôi khi còn yếu đuối, còn cần được nâng đỡ.

Có những lúc con đứng lặng rất lâu trước một góc trưng bày, không đọc thêm gì nữa, chỉ lặng im. Trong thinh lặng ấy, con cảm nhận Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở rất gần — không trách móc, không đòi hỏi, chỉ nhẹ nhàng chờ con mở lòng. Con hiểu rằng điều Chúa mong không phải là con thấy được phép lạ, mà là con tin, con ở lại, và để Ngài biến đổi từng chút một trong đời sống của con.

Tuần triển lãm khép lại, nhưng trong con đọng lại một ước muốn rất đơn sơ: ước muốn được yêu mến Thánh Thể nhiều hơn, tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng hơn, và biết dành cho Chúa những phút giây thinh lặng giữa bộn bề cuộc sống. Con nhận ra rằng, phép lạ lớn nhất có lẽ không ở nơi những dấu lạ bên ngoài, mà ở sự đổi thay âm thầm trong lòng người, khi ta để Chúa bước vào.

Ngày triển lãm kết thúc, con thấy lòng mình có chút hụt hẫng và tiếc nuối. Tiếc vì những ngày hồng ân trôi qua quá nhanh. Hụt hẫng vì không còn được mỗi ngày ghé lại không gian trưng bày quen thuộc ấy. Nhưng chính trong cảm giác ấy, con hiểu rằng Chúa không ở lại trong một khu triển lãm, mà ở lại với con trong từng Thánh Lễ, từng lần rước lễ, và trong chính đời sống thường ngày của con.

Tuần Triển lãm Phép lạ Thánh Thể đã khép lại, nhưng những gì Chúa gieo vào lòng con thì vẫn còn đó — một niềm tin được sưởi ấm, một tình yêu được đánh thức, và một lời mời gọi âm thầm: hãy sống chậm lại, yêu mến Thánh Thể hơn, và để Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục làm phép lạ trong chính cuộc đời mình. Amen!

                                                                                   

                                                                                               Maria Nguyễn Phương Luyện