SAY! SAY RỒI TỈNH

Trong một lần đi bác ái với đoàn Caritas Giáo Xứ Nam Viên, mọi người phải vất vưởng trên xe băng qua hằng trăm cây số để đến được Bản Tèn xa xôi. Hàng giờ ngồi trên xe, tôi cảm thấy mệt mỏi và dường như bị “say” xe. Nhưng khi vừa đặt trên đến miền đất lạ lẫm này, cái cảm giác “say” ban đầu ấy dần dà tan biến. Thay vào đó, tâm hồn tôi như chìm ngập trong những cơn “say” khác của cảnh sắc đất trời, của tình người và qua những cơn “say” ấy tôi như được bừng tỉnh về cánh đồng truyền giáo bát ngát của Giáo Hội.

Mỗi lần bước chân đến những miền đất là mỗi lần tôi ngỡ ngàng và say đắm trước cảnh sắc đất trời mà Đấng Tạo Hóa đã tài tình xếp đặt. Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi được lên miền núi. Mắt tôi không ngớt nhìn những rạng núi trùng điệp mờ mờ ảo ảo trong làn mây mù bao phủ. Tai tôi bị lôi cuốn bởi những tiếng âm thanh ra rích của những khúc nhạc mà khe suối bản Tèn vẫn hằng cất cao giọng suốt đêm ngày. Phảng phất trong gió, mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng của những đồi chè vùng Thái Nguyên hay thấp thoáng đâu đó là những cánh đồng hoa tam giác mạch bất tận. Làn da ngăm ngăm của tôi có dịp thỏa thích đùa giỡn với nắng gió của Bản Tèn. Được nghe, được ngửi, được thấy, được cảm nhận hương vị mà Mẹ Thiên Nhiên đã ban tặng nơi vùng đất mới, tôi như say với cảnh sắc đất trời nơi đây.

Không chỉ say đắm trước cảnh sắc đất trời, tôi còn đắm say trước sự dấn thân và quảng đại của nhiều người trong dịp đi bác ái này. Đó là hình ảnh tận tụy của cha xứ họ Hích, nhiệt huyết, xông pha băng qua những con dốc thẳng đứng để đến với đoàn chiên. Hay hình ảnh của những người nữ tu miệt mài, âm thầm truyền giáo trên vùng miền núi xa xăm này. Những người mục tử ấy vẫn băng qua núi đồi, qua khe suối, băng qua những xóm làng để có thể mon men mang Tin Mừng đến với mọi dân tộc. Ngoài ra còn phải kể đến những vị ân nhân, không tiếc thời gian, tiền bạc, công sức vào tận bản để trực tiếp được gặp gỡ, chia sẻ một chút gì đó với những người kém may mắn hơn. Qua sự chung tay, san sẻ với những người nghèo, phần nào tôi thấy sức sống của Giáo Hội. Mọi người, bất kể trong ơn gọi nào cũng cùng chung tay xây dựng một Thiên Đàng tại thế.

Say cảnh, say người, nhưng không say trên chiến thắng. Những cơn say ấy làm tôi chợt bừng tỉnh để nhìn lại công cuộc truyền giáo của Giáo Hội, nơi mà tôi thuộc về. Chao ôi! Cánh đồng truyền giáo sao mà còn quá bao la rộng lớn đến thế. Địa giới của Giáo phận Bắc Ninh nói riêng, và Giáo Hội Việt Nam cũng như Giáo Hội hoàn vũ nói chung sao mà mênh mông thế. Lời Chúa năm xưa vẫn văng vẳng đâu đây trên vùng đất, đất nước và thế giới này: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2). Thiết nghĩ, công cuộc truyền giáo không chỉ dành cho các linh mục, tu sĩ. Hơn thế, đó là công việc của Người Mẹ Chung và đòi hỏi sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa. Một khoảng trời rộng lớn, mênh mang như thế mà chỉ có bước chân người mục tử thì thấm thoát vào đâu!

Mọi khoảng khắc rồi sẽ qua đi, nhưng những cơn say ấy ít nhiều đã in hằn vào tâm trí của tôi. Những vùng đất, những con người mà tôi gặp gỡ phần nào cũng tác động đến đời sống và tâm hồn tôi. Say! Say cảnh, say người, say tình Chúa! Nhưng say để tỉnh! Tỉnh thức và cầu nguyện trong tâm tình sám hối cũng như hướng đến công cuộc truyền giáo của Giáo Hội.

 

An Viên