Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 10.2025

Cầu cho sự cộng tác giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau: Chúng ta hãy cầu nguyện để những người có niềm tin vào những truyền thống tôn giáo khác nhau biết cộng tác với nhau để bảo vệ, cổ vũ hoà bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại.

HOA MÂN CÔI Tháng 10.2025

File PDF A4 File PDF A5 File Word A4 File Word A5

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 10.2025

File PDF File Word

HOA MÂN CÔI Tháng 10.2025

Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy tích cực cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi như vũ khí thiêng liêng nhằm bảo vệ gia đình mình, đồng thời cầu nguyện cho thế giới sớm chấm dứt chiến tranh, để mọi người được hưởng một nền hoà bình thực sự trong Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất.

I . ĐỌC TIN MỪNG: Lc 6, 39-42 (Tin mừng Lu-ca chương 6 từ câu 39 đến câu 42. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và tinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu

39 Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.

41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra,” trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình?

Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

  1. GỢI Ý CHIA SẺ
  • Nội dung đoạn Tin mừng trên, nói về điều gì ?
  • Đoạn Tin mừng trên đây, Chúa Giêsu kể dụ ngôn: Người mù không thể dắt người mù, để nhắc nhở các môn đệ ý thức rằng: Nếu bị mù tối về sự hiểu biết thì đừng bao giờ lên mặt dạy đời hay hướng dẫn, dạy dỗ người khác.
  • Sau đó, Chúa nhắc nhở các môn đệ rằng: Muốn sửa lỗi cho người khác thì trước hết phải sửa lỗi chính mình, đồng thời phải loại bỏ thái độ soi mói, xét nét về khuyết điểm của người khác để khỏi bị rơi vào tình trạng sống giả hình, che đậy.
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói gì với tôi ?
  • Chúa muốn nhắc nhở cho tôi thấy rằng: Trong vai trò làm cha, làm mẹ trong gia đình, với tư cách là người dẫn đường, tôi cần phải học hỏi, trau dồi kiến thức và sự hiểu biết cho mình về mọi phương diện, đặc biệt là về phương diện đức tin thì tôi mới có thể trở thành người dẫn đường đúng đắn cho con cái tôi cũng như cho người khác.
  • Với vai trò là người hướng dẫn, dạy dỗ và sửa lỗi cho con cái thì tôi phải là người chỉnh sửa chính mình trước khi sửa dạy con cái hay người khác. Nếu không, tôi sẽ rơi vào tình trạng giả hình như Chúa đã cảnh báo trong dụ ngôn trên đây.
  • Chúa dạy tôi như vậy, tôi đã làm được gì ?
  • Khi suy nghĩ về dụ ngôn Chúa kể trên đây, tôi nhận thấy rằng: Nhiều khi tôi lấy quyền làm cha mẹ để áp đặt, để ra lệnh trong việc dạy dỗ con cái, nhưng chính bản thân tôi lại không làm gương, không tuân giữ, không hiểu biết, hoặc không chịu khám phá, học hỏi… Khi ấy, tôi trở thành người dẫn đường mù quáng, khiến cho việc hướng dẫn, giáo dục của tôi trở nên phản tác dụng.
  • Trong bối cảnh xã hội hôm nay, việc tiếp cận thông tin và các phương tiện truyền thông của con cái tôi hay của giới trẻ vượt xa sự hiểu biết của tôi. Nhiều khi tôi không biết hoặc không chịu cập nhật để biết những thực trạng của xã hội, nhưng tôi vẫn cứ khăng khăng dạy dỗ con cái theo thói quen hoặc theo ý riêng của tôi, nên việc giáo dục áp đặt ấy không đem lại hiệu quả như tôi mong đợi.
  • Khi nhìn lại dụ ngôn trên, tôi nhận thấy việc hướng dẫn hay sửa dạy con cái của tôi mà tôi không chịu trau dồi hiểu biết kiến thức hay phương pháp giáo dục trước khi dạy dỗ chúng thì tôi chẳng khác nào bị đui mù nhưng lại cứ muốn dẫn đường người khác.
  • Đặc biệt là về phương diện đức tin, có lẽ tôi đã quá đặt nặng về vấn đề công việc hay về kinh tế gia đình, nên tôi quên lãng hoặc sao nhãng trong việc bồi dưỡng đức tin, đào sâu hiểu biết giáo lý cho mình, khiến tôi trở nên kẻ đui mù, không thể hướng dẫn đời sống đức tin cho con cái tôi hay cho người khác hoặc vì thiếu hiểu biết về Chúa, về Giáo lý của Chúa, về luật Chúa… mà tôi đã hướng dẫn chúng đi sai lạc về đời sống đức tin, sai lạc đường lối Chúa, khiến cho chúng thờ ơ với Chúa, quay lưng với Đạo và không còn quan tâm tới đời sống tâm linh nữa.
  • Tôi có quyết tâm thực hành những điều kiện Chúa đòi hỏi tôi không ?
  • Khi suy nghĩ về dụ ngôn trên, tôi thấy mình cần phải chỉnh sửa lại chính bản thân về lối sống của mình, đặc biệt là về đời sống đức tin của tôi.
  • Trước hết, với vai trò làm cha mẹ, là người lãnh trách nhiệm giáo dục con cái, tôi cần phải loại bỏ thói lạm quyền của tôi, để tôi khỏi áp đặt cách cứng nhắc trong việc uốn nắn, dạy dỗ, giáo dục con cái tôi.
  • Thứ đến, tôi phải chịu khó học hỏi, đào sâu và trau dồi những kiến thức cần thiết, chịu khó hiểu biết về tâm lý cũng như những kiến thức xã hội, đặc biệt là về phương diện đức tin. Nhờ đó, tôi mới có thể trở thành người hướng đạo cho con cái tôi đi đúng đường hướng cũng như hướng dẫn cho người khác khi họ cần đến sự giúp đỡ của tôi.
  • Kế đến, khi muốn sửa lỗi cho con cái tôi hay cho người khác, trước hết tôi phải sửa lỗi của chính mình hoặc là cố gắng xa tránh những lầm lỗi, khuyết điểm hay gương mù, gương xấu thì tôi mới có thể sửa lỗi cho họ được. Nếu không tôi sẽ rơi vào tình trạng “há miệng mắc quai”, hay như người xưa vẫn nói: “chân mình lấm láp mê mê, vẫn cầm bó đuốc mà rê chân người”. Có như vậy thì việc dẫn đường hay sửa lỗi mới đem lại lợi ích cho con cái tôi cũng như cho những người mà tôi muốn sửa lỗi cho họ.     
  • * Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Maria Nguyễn Thị Quy, họ Nhà xứ, Giáo xứ Phượng Giáo

2- Têrêxa Nguyễn Thị Phượng, họ Nhà xứ, Giáo xứ Hoà Loan

3- Maria Vũ Thị Phượng, giáo họ Yên Thuận, Giáo xứ Đại Từ.

*Lưu ý: Thứ Bẩy, ngày 01 tháng 11 tới đây, theo lịch phân công, Giáo hạt Vĩnh Phúc sẽ hành hương Kính Đức Mẹ Từ Phong. Nhưng vì ngày đó trùng với Lễ Các Thánh, nên chị em Giáo hạt Vĩnh Phúc sẽ tập trung về TTTM Từ Phong vào lúc 16h00 thứ Bảy ngày 08/11 để học hỏi, chia sẻ => 18h00 dâng hoa kính Đức Mẹ => 18h30 Thắp nến cầu nguyện  => 18h45 Thánh lễ.

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh

 

TÀI LIỆU CHIA SẺ

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH

Tháng 10.2025

  1. LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần 26 TN. Mt 18,1-5
  2. SUY NIỆM: CÚI XUỐNG ĐỂ PHỤC VỤ

Kết thúc bài Tin Mừng Mt 18,1-5, Chúa Giêsu nói: “Ai đón nhận một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón nhận chính Thầy.” Đây là một lời mời gọi đầy mạnh mẽ dành cho các người cha: con cái không chỉ là máu mủ, mà còn là quà tặng từ Thiên Chúa, và nơi mỗi người con, có sự hiện diện của chính Đức Kitô. Đón nhận không chỉ là sinh con, nuôi con, mà còn là trân trọng sự hiện diện độc đáo của từng đứa con. Mỗi đứa trẻ có một cá tính, một nhịp sống, một cách biểu lộ tình cảm khác nhau. Người cha được mời gọi nhìn thấy giá trị của từng con, và yêu thương chúng không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì chúng chính là hình ảnh của Thiên Chúa.

Người cha không phải là “ông chủ” trong gia đình. Vai trò làm cha không phải để nắm quyền trên vợ con, không phải để chứng tỏ uy quyền, càng không phải để biến gia đình thành một nơi mà người cha ngồi trên cao chỉ huy, còn vợ con phải răm rắp nghe theo. Nếu hiểu như thế, người cha dễ biến tình thương thành áp bức, biến sự bảo vệ thành kiểm soát, và vô tình đánh mất sự gần gũi, yêu thương trong gia đình.

Chúa Giêsu cho thấy, muốn bước vào Nước Trời phải biết hạ mình xuống, trở nên như một trẻ nhỏ. Người cha Công giáo cũng được mời gọi sống như thế. Hạ mình không có nghĩa là yếu đuối hay nhu nhược, nhưng là biết cúi xuống để lắng nghe, để đồng hành, để thấu hiểu. Hạ mình là dám xin lỗi con, xin lỗi vợ khi mình sai; hạ mình là dám thừa nhận mình cũng có những giới hạn, cần đến sự nâng đỡ của Chúa và của gia đình; hạ mình là sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng, để đặt lợi ích và hạnh phúc của vợ con lên trước. Chúa Giêsu dạy rằng người lớn nhất chính là người biết hạ mình như trẻ thơ. Như vậy, sức mạnh thật sự của một người cha không nằm ở quyền lực, mà ở sự khiêm nhường, yêu thương và trở nên gương sáng. Chính khi người cha biết hạ mình, gia đình sẽ cảm nhận được sự an toàn, đầm ấm, bình an và được yêu thương.

Trẻ nhỏ thường vụng về, yếu đuối, dễ phạm sai lầm. Người cha đón nhận con không phải bằng sự xét đoán, nhưng bằng lòng kiên nhẫn và bao dung. Mỗi lần người cha kiên nhẫn dạy dỗ, tha thứ, đồng hành cùng con, cũng là lúc người cha đang sống mối hiệp thông với chính Đức Kitô.

Đón nhận còn có nghĩa là không bỏ rơi, không buông xuôi, nhưng gánh lấy trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái trong đức tin. Mỗi người cha được trao phó sứ mạng đặc biệt: trở thành dấu chỉ của tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa cho con mình. Khi dạy con cầu nguyện, khi đưa con đến nhà thờ, khi cùng con chia sẻ một bữa cơm, người cha đang đón nhận chính Chúa Giêsu ở trong gia đình. Chúa Giêsu đồng hóa chính mình với trẻ nhỏ: “Ai đón tiếp một em nhỏ là đón tiếp chính Thầy.” Gia đình là nơi con cái cần được cha bảo vệ, chăm sóc và nâng đỡ. Khi người cha đón nhận và yêu thương con cái, không chỉ là làm tròn trách nhiệm gia đình, mà còn là đang tiếp đón chính Chúa Giêsu. Như thánh Louis Martin (thân phụ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu), một người cha đích thực là “gương mặt cụ thể của Thiên Chúa Cha” trong gia đình.

Khi người cha phục vụ, không khí gia đình sẽ đổi thay: bớt căng thẳng, nhiều đối thoại hơn, và tình yêu lan tỏa. Một người cha như thế chính là bảo vệ gia đình khỏi chia rẽ và bão tố, bằng chính tình yêu hiền lành. Nói cách khác, gia đình không cần một ông chủ, mà cần một người cha phục vụ. Và chính khi sống phục vụ, người cha Công giáo làm chứng rằng: Ngài sống không phải để được hầu hạ, nhưng để yêu thương và trao ban.

* Gợi ý suy niệm và chia sẻ:

– Đâu là cách thức tôi đang phục vụ gia đình mình, liệu có điều gì cần thay đổi để tôi trở nên người cha phục vụ thật sự theo gương Chúa Giêsu?

– Gia đình tôi có thật sự cần một người cha “quyền uy” không, hay cần một người cha khiêm tốn, hiền lành và phục vụ?

– Tôi có xin ơn để trở thành người cha phản chiếu dung mạo Chúa, để trở thành một người cha xây dựng gia đình trong yêu thương và bình an?

III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:

1- Giuse Nguyễn Văn Thu – Giáo điểm Hà Phú, Thanh Giã

2- Giuse Nguyễn Thanh Xuân – Thanh Giã

3- Giuse Đinh Văn Nghiêm – Nhà xứ Tử Nê

4- Laurensô Trần Trường Sơn – Họ Mã, xứ Nỉ

5- Vicentê Nguyễn Anh Tuấn – Nhà xứ Lập Trí

6- Phanxicô Xaviê Đặng Thế Phong – Họ Ngọc Động, xứ Tử Đình

7- Giuse Trần Văn Biển – Họ Hạ Dương, xứ Tử Đình

8- Đaminh Nguyễn Văn Thiệu – Thanh Giã

9- Giuse Nguyễn văn Kế – Nhà xứ Vinh Tiến

10- Đaminh Nguyễn Văn Khang – Nhà xứ Ngọc Lâm

11- Đaminh Đỗ Duy Hòa – Họ Huống Trung, xứ Ngọc Lâm

12- Giuse Nguyễn Văn Tuyến – Nhà xứ Đại Từ

13- Đaminh Đào Văn Thanh – Nhà xứ Đại Từ

IV- HỌC TẬP: GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

THIÊN CHÚA TỎ MÌNH QUA ĐỨC GIÊSU

“Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,18). Chỉ nhờ Đức Giêsu Kitô, ta mới biết được Thiên Chúa trong ánh sáng chan hòa và huyền nhiệm khôn dò của Người. Thiên Chúa ấy là Thiên Chúa DUY NHẤT. Trong giáo huấn của mình, Đức Giêsu tiếp tục rao giảng niềm tin độc thần đã cắm rễ sâu trong Cựu ước. Khi được hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12, 28-30). Đồng thời, Đức Giêsu lại tỏ ra cho ta biết Thiên Chúa là CHA, không phải theo nghĩa thường gặp trong nhiều tôn giáo khi khẩn cầu Thiên Chúa như một người Cha, nhưng theo nghĩa sâu xa đặc biệt: Cha chỉ là Cha trong tương quan với Người Con duy nhất và ngược lại, Con chỉ là Con trong tương quan với Cha. Vì thế, Đức Giêsu nói “Không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho” (Mt 11,27). (Còn tiếp).

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân