Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 7.2025
Trong tháng này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mình có được ơn Phân định để nhận ra đâu là những dấu chỉ thời đại mà Chúa đang cảnh báo nhân loại, để nhận biết đâu là ý Chúa và đâu là kế sách của ma quỷ, để từ đó, mỗi người có được sự chọn lựa đúng đắn và dứt khoát, để bước theo lối sống của Tin mừng.
File PDF A4 | File PDF A5 | File Word A4 | File Word A5 |
HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 7.2025
File PDF | File Word |
Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy cầu xin Chúa cho mình có được ơn Phân định để nhận ra đâu là những dấu chỉ thời đại mà Chúa đang cảnh báo nhân loại, để nhận biết đâu là ý Chúa và đâu là kế sách của ma quỷ, để từ đó, chị em có được sự chọn lựa đúng đắn và dứt khoát, để bước theo lối sống của Tin mừng.
I . ĐỌC TIN MỪNG: Mt 6, 7-15 (Tin mừng Mát-thêu chương 6 từ câu 7 đến câu 15. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và tinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu
7 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
14 Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”
- GỢI Ý CHIA SẺ
- Nội dung đoạn Tin mừng trên, nói về điều gì ?
- Đoạn Tin mừng trên đây, thánh Mát-thêu thuật lại việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài rằng: Đừng bắt chước dân ngoại, đừng lải nhải, dài lời khi cầu nguyện, đồng thời Ngài dạy các ông cầu nguyện bằng một lời kinh rất vắn gọn và đầy đủ ý nghĩa. Đó là “Kinh Lạy Cha.”
- Sau đó, Ngài đưa ra điều kiện là: Để đón nhận được ơn tha thứ tội lỗi từ Thiên Chúa thì con người phải biết tha thứ lầm lỗi cho nhau.
- Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói gì với tôi ?
- Việc Chúa dạy các tông đồ cách thức cầu nguyện xưa kia, cũng chính là việc Chúa dạy tôi cách thức cầu nguyện ngày hôm nay.
- Chúa cũng dạy tôi hãy tránh xa lối sống giả hình như các Kinh sư, cùng đừng lải nhải như dân ngoại. Đừng dài lời khi cầu nguyện với Chúa. Bởi vì, Ngài biết rõ tôi đang thiếu thốn hoặc đang cần gì.
- Chúa dạy tôi như vậy, tôi đã làm được gì ?
- Khi suy nghĩ lại, tôi nhận thấy từ trước tới nay, tôi vẫn rơi vào tình trạng lải nhải như dân ngoại, tôi vẫn rơi vào tình trạng “dài lời” khi cầu nguyện với Chúa. Do đó, khiến tôi thường rơi vào tình trạng miệng đọc mà lòng không suy gẫm theo lời kinh mình đọc, chưa ý thức đọc với tâm tình cầu nguyện và nhiều khi còn nghĩ rằng đọc cho “xong tội”.
- Đối với Chúa, Ngài không cần dài dòng, nhưng Chúa cần tấm lòng thành khẩn cung kính và khiêm tốn khi ta cầu xin, chứ không phải lải nhải mà không biết mình nói gì hay xin gì.
- Chính vì thế mà suốt ba năm rao giảng Tin mừng tại nơi dương thế, Chúa Giêsu chỉ dạy các tông đồ một lời kinh duy nhất. Đó là Kinh Lạy Cha.
- Lời Kinh ấy tuy là rất vắn gọn nhưng chứa đựng tất cả những ý nguyện và những nhu cầu cần thiết của đời sống người Kitô hữu cần thân thưa với Chúa là Cha của mình.
- Lời Kinh đó bao gồm 3 điều ước đó là: – Nguyện xin cho Danh Cha cả sáng; – Nước Cha trị đến, – Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, và 4 lời cầu xin, đó là: – Xin lương thực hàng ngày cho cả thể xác lần linh hồn; – Xin được ơn tha tội, – xin khỏi bị sa ngã phạm tội, và – Xin Chúa cứu ta khỏi tay ma quỷ.
- Lời kinh đầy ý nghĩa như thế, nhưng suy nghĩ lại, tôi thấy mình đọc lời kinh này rất nhiều lần trong ngày, nhưng hầu như tôi đọc mà lòng không suy, đọc mà tâm trí không cầu nguyện, nên tôi không nhận được ân sủng của Chúa ban cho tôi.
- Qua lời kinh này, Chúa dạy tôi cầu nguyện để cho mọi người nhận biết Danh Thiên Chúa, để Nước Chúa hiển trị, và để mọi người nhận biết, thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Thế nhưng tôi đã không ao ước để những điều đó trở thành hiện thực. Ngay cả việc cầu xin mà Chúa dạy tôi, nhiều khi tôi còn ích kỷ chỉ nghĩ đến việc cầu xin cho riêng mình chứ không phải cho anh chị em tôi.
- Rồi việc Ngài dạy tôi phải tha thứ là điều kiện ràng buộc để được Chúa thứ tha thì tôi cũng chưa làm được. Tôi cứ muốn xin Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi khi tôi xúc phạm tới Ngài, trong khi tôi lại không muốn tha thứ lỗi lầm cho người khác khi họ xúc phạm đến tôi.
- Tôi có quyết tâm thực hành những điều kiện Chúa đòi hỏi tôi không ?
- Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, tôi cần ý thực lại về đời sống cầu nguyện của tôi. Bởi vì, từ trước tới nay rất nhiều lần tôi đọc kinh mà không cầu nguyện. Bởi vì, miệng đọc mà lòng không suy. Đọc kinh mà tâm trí bị phân tâm, thiếu tập trung, lo ra, chia trí.
- Vì thế, từ nay tôi sẽ cố gắng ý thức mỗi khi đọc kinh phải mang tâm tình cầu nguyện của một người con đối với Thiên Chúa là Cha của mình để tìm biết và thực hiện thánh ý Chúa, đồng thời để cầu xin Ngài thi ân giáng phúc cho những nhu cầu và những sự thiếu thốn của tôi.
* Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.
1- Anna Đỗ Thị Nhất, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Tử Đình
2- Maria Phạm Thị Liễu, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Vĩnh Ngọc
3- Maria Trần Thị Cham, Giáo họ Nhà xứ, Giáo xứ Vĩnh Ngọc
4- Anna Nguyễn Thị Cẩn, Giáo họ Ngọc Bảo, Giáo xứ Hữu Bằng
5- Maria Trần Thị Đào, Giáo họ Yên Cư, Giáo xứ Đại Từ
*Lưu ý: Theo lịch phân công, Thứ Bẩy, ngày 02 tháng 08, Giáo hạt Bắc Giang sẽ tập trung về TTTM Từ Phong lúc 16h30 để học hỏi, chia sẻ => 18h30 dâng hoa kính Đức Mẹ => 19h00 Thắp nến cầu nguyện => 19h15 Thánh lễ.
Lm. Phêrô Mai Viết Thắng
Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh
HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH
Tháng 7.2025
- LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần XIII TN – Mt 8,28-34.
- SUY NIỆM: NGƯỜI CHA CÔNG GIÁO ĐÓN CHÚA VÀO NHÀ MÌNH
Sự hiện diện của Thiên Chúa có khi nào lại trở thành một “sự phiền toái chăng?” Tin Mừng thuật lại cho chúng ta thấy cảnh dân làng Ghê-ra-xa sau khi chứng kiến phép lạ hai người bị quỷ ám đã được bình phục, nhưng thay vì vui mừng, họ lại xin Chúa Giêsu rời khỏi vùng đất của họ. Tại sao họ lại phản ứng mạnh như vậy? Vì sự hiện diện của Chúa đã làm cho họ mất đàn lợn, mất thu nhập, mất kiểm soát, và có thể mất đi những gì họ đã quen thuộc trong cuộc sống của họ. Nhiều người cha, kể cả người cha Công giáo hôm nay cũng vậy: không quan tâm nhiều đến đời sống đức tin của gia đình, thờ ơ với cả cách thực hành đời sống đức tin của các thành viên khác trong gia đình và không muốn ai động đến những thói quen của bản thân như: rượu chè, nóng giận, thờ ơ trong cầu nguyện, ít hiện diện với con cái và gia đình.
Khi người cha sống hời hợt, không đón Chúa vào đời sống của mình, thì cả gia đình cũng dễ rơi vào lối sống lạnh nhạt. Liệu chúng ta có đang vô tình giống dân làng Ghê-ra-xa xưa: “Lạy Chúa, đừng vào nhà con, vì con chưa sẵn sàng bỏ lại những điều con thích?” Để mở cửa đón Chúa vào, trước hết người cha cần mở cửa trái tim của mình cho Chúa trước tiên. Đó là mở ra với đời sống cầu nguyện riêng, siêng năng tham dự thánh lễ, các giờ chầu, giờ khấn của hội đoàn và các giờ thiêng liêng của cộng đoàn mình. Và dẫn dắt gia đình mình bằng những gương sáng, chứ không chỉ bằng lời nhắc nhở, nhờ đó mà ánh sáng Tin Mừng được lan tỏa. Khi người cha sống chân thật, không chửi thề, không gian dối, không bạo lực, sống chân thật… là đang mở cửa cho Chúa hiện diện qua ngôn ngữ, và cách hành xử trong gia đình.
Khi người cha dám mở cửa mời Chúa ở lại là đã sẵn sàng cho một hành trình chữa lành. Chấp nhận cho Chúa bước vào cuộc đời mình: Chấp nhận bị đánh thức: khỏi vô cảm, khỏi cứng nhắc, khỏi giả vờ mình vẫn ổn. Chấp nhận thay đổi giá trị các thứ tự ưu tiên: từ “công việc, sự nghiệp, tài chính, sĩ diện” sang “cầu nguyện, tha thứ, hiện diện với gia đình”. Chấp nhận làm lại: từ vai trò làm cha, người bạn đời, người chồng, dù trước đó đã từng sai, từng lùi bước, từng mỏi mệt. Chúa không đợi ta sẵn sàng rồi mới bước vào, Ngài đến để ta được chữa lành. Nhưng phép lạ chỉ xảy ra khi ta dám mời Ngài ở lại, thay vì xua Ngài đi. Đón Chúa vào nhà cũng là dẫn đưa cả gia đình đi trong niềm hy vọng.
Cuộc đời Thánh Giuse không hề yên ổn theo nghĩa đời thường. Kể từ khi Thiên Chúa bước vào cuộc đời ngài, mọi dự tính, kế hoạch riêng tư đều bị thay đổi. Phiền toái đầu tiên: Đức Maria mang thai ngoài hôn nhân. Phiền toái thứ hai: Khi Hêrôđê tìm giết Hài Nhi, thiên thần bảo ông đưa cả gia đình trốn sang Ai Cập trong đêm. Phiền toái tiếp theo: Hết thời lưu vong, về lại quê hương, rồi lại đổi hướng đến sống ở Nazarét vì lý do an toàn. Tất cả hành trình đều để lời Chúa hướng dẫn, thay vì làm theo ý riêng mình. Thánh Giuse không đón nhận sự dễ dàng, nhưng đón nhận Chúa. Không chọn an toàn, nhưng chọn sự vâng phục. Và như Thánh Giuse, người cha Công giáo hôm nay không trốn tránh, nhưng đón lấy trách nhiệm trong thinh lặng và lòng tin để đón Chúa vào tổ ấm gia đình mình.
* Gợi ý suy niệm và chia sẻ:
1- Tôi đã thực sự để Chúa hiện diện trong gia đình mình chưa – hay vẫn đang giữ Ngài ở ngoài cửa vì sợ “phiền toái?”
2- Tôi có sẵn sàng “đánh đổi” thời gian giải trí để dành giờ cho gia đình cầu nguyện chung?
3- Nếu hôm nay Chúa muốn ghé thăm và ở lại gia đình tôi, vậy đâu là cách tôi sẽ trả lời?
III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:
1- Tôma Vương Xuân Đề – Họ Mai Châu, xứ Bến Đông
2- Giuse Nguyễn Huy Thông – Họ Ngọc Cục, xứ Phượng Giáo
3- Giuse Nguyễn Văn Long – Nhà xứ Ngô Khê
4- Giuse Đinh Xuân Vịnh – Họ Tân Lương, xứ Lập Trí
5- Inhaxiô Nguyễn Văn Loan – Nhà xứ Mỹ lộc
6- Đaminh Thân Văn Duyệt – Nhà xứ Yên Lễ
7- Phêrô Nguyễn Văn Tiền – Họ Trung Xuyên, xứ Trung Xuân
8- Giuse Nguyễn Văn Hưởng – Nhà xứ Vân Cương
9- Gioan Baotixita Đặng Đình Phùng – Họ Đông Trai, xứ Đức Bản
10- Gioan Baotixita Đoàn Bá Kỳ – Nhà xứ Đồng Chương
11- Vicentê Nguyễn Văn Lễ – Nhà xứ Bến Cốc
12- Đaminh Nguyễn Đức Thực – Họ Hương La, xứ Tử Nê
13- Giuse Nguyễn Văn Tự – Nhà xứ Ngọc Lâm
14- Giuse Nguyễn Văn Chính – Họ Yên Cư, xứ Đại Từ
15- Giuse Nguyễn Văn Tuấn – Nhà xứ Thường Lệ
16- Giuse Nguyễn Văn Tân – Nhà xứ Vinh Tiến
17- Giuse Nguyễn Văn Hùng – Nhà xứ Hữu Bằng
IV- HỌC TẬP: GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
SỐNG NIỀM TIN VÀO THIÊN CHÚA DUY NHẤT (tiếp theo)
Thiên Chúa cao cả vô song đã đoái thương tỏ mình ra cho con người, cho biết danh thánh của Người, ngỏ lời với họ như với bạn hữu (MK 2). Trước tấm lòng ưu ái và ân cần của Thiên Chúa nhân lành, tâm tình hợp lý và chính đáng của con người phải là tri ân và cảm tạ. “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5,18).
Tin rằng Thiên Chúa đã mặc khải chính mình, đã đối thoại với con người (x.Br 3,38) và hằng lắng nghe con người, nhất là qua Người Con Một là Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta có thể tín thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, kêu cầu Người trong mọi lúc. “Khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời” (Tv 4,4) “Con kêu lên Ngài lạy Thiên Chúa. Vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu” (Tv 16,6).
Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN
Fx. Nguyễn Văn Huân