Tại sao phải Chầu Thánh Thể trong năm mục vụ truyền giáo?

Chúng ta vừa kết thúc Năm Thánh 2025 với nhiều ân phúc, nhưng cũng mở ra một “niềm hy vọng không làm thất vọng” cho năm phụng vụ mà các đức giám mục Việt Nam mong MỖI KITO HỮU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Để cụ thể, Đức Giám mục mong tín hữu tại Giáo phận Bắc Ninh sống năm mục vụ THÁNH THỂ & TRUYỀN GIÁO. Song song với việc thúc bách các hoạt động mục vụ khác, ngài mong các xứ họ tổ chức Chầu Thánh Thể hàng ngày. Trong số này, chúng tôi xin tập trung vào truyền thống tôn thờ Thánh Thể ngoài thánh lễ, cụ thể là ý nghĩa tóm lược của việc Chầu Thánh Thể, qua đó giúp mỗi tín hữu biết mình cần phải làm gì để tham dự cử hành này cách tích cực.

  1. Chầu Thánh Thể Là Gì?

Giáo lý Công giáo khẳng định: “Thánh Thể chứa đựng tất cả kho báu thiêng liêng của Giáo Hội, tức chính bản thân Chúa Kitô, lễ Vượt Qua của chúng ta” vì thế, “Hội Thánh Công giáo đã và vẫn luôn tôn thờ Thánh Thể, không chỉ trong mà còn ngoài Thánh Lễ nữa”[1].

Việc Chầu Thánh Thể được diễn tả như là một hình thức thờ phượng của Kitô hữu đối với phép Thánh Thể bên ngoài thánh lễ. Đây là khoảng thời gian tín hữu dành để ở bên Chúa Giêsu và biểu lộ công khai niềm tin vào sự hiện diện đích thực của Người. Tức là: Mình Thánh Chúa được trưng bày công khai trong Nhà Tạm hoặc Mặt Nhật để dân chúng bảy tỏ lòng yêu mến, tôn thờ, ngợi khen, cảm tạ, và cầu xin trước Chúa Giêsu đang hiện diện đích thực dưới hình Mình Thánh Chúa. Tín hữu khẳng định Bản thể Mình Thánh Chúa Ki-tô sau khi được truyền phép trong thánh lễ vẫn đang hiện diện sống động; từ đó, họ được kết hiệp với Chúa, mỗi ngày nên đồng hình đồng dạng với Chúa, kín múc nguồn ân thiêng mà dấn thân làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình.

Truyền thống Công Giáo khẳng định việc tôn thờ công khai Chúa Giêsu trong nhiệm tích Thánh Thể không chỉ là việc sùng kính đạo đức, nhưng còn là một hành động PHỤNG VỤ: nó phát sinh từ cử hành phụng vụ Thánh Lễ, và làm gia tăng lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, đồng thời giúp tín hữu thêm khát khao lãnh nhận Mình Thánh Chúa[2].

  1. Tại sao phải Chầu Thánh Thể?

Như chúng ta biết, trong lịch sử phụng vụ của Giáo Hội, việc tôn thờ Thánh Thể ngoài thánh lễ không phải mục đích của việc lưu trữ Mình Thánh Chúa[3]. Trong những thế kỷ đầu tiên, sau thánh lễ, người ta mang Mình Thánh Chúa cho những người vắng mặt, nhất là cho bệnh nhân và người già yếu. Thời đó, chưa có việc lưu giữ Thánh Thể và chầu Thánh Thể.

Thực ra, việc tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể cách long trọng như đặt Mình Thánh Chúa hay cung nghinh Thánh Thể chỉ có từ thế kỷ VI, khi Giáo Hội Công Giáo muốn nêu bật sự hiện diện thường xuyên của Chúa Giêsu trong Thánh Thể, đối lại niềm tin của một số tín hữu cho rằng Bí tích Thánh Thể chỉ là biểu tượng chứ không là sự hiện diện đích thực của Mình Máu Chúa, tức là Chúa Giêsu hiện diện khi cử hành Thánh Thể mà thôi.

Vào thế kỷ XIII và XIV, việc tôn thờ Thánh Thể được phát triển (tôn thờ, rước kiệu) đặc biệt là sau khi Đức Giáo hoàng Urbanô IV lập ra lễ Mình Thánh Chúa vào năm 1264. Ngày nay, còn muốn các Kitô hữu  đề cao giá trị của bí tích Thánh Thể khi “tham gia vào thánh lễ cách ý thức, thành kính và tích cực, được Lời Chúa giáo huấn, được bàn tiệc Mình Chúa bổ sức, dâng lời tạ ơn Chúa…” (PV 48)

Tham gia Thánh lễ cách ý thức, thành kính và tích cực, được Lời Chúa giáo huấn, được bàn tiệc Mình Chúa bổ sức, dâng lời tạ ơn Chúa

Như thê,  đối với Giáo Hội Công Giáo, niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể đã là một di sản quý báu ngay từ ban đầu. Chúng ta có thể khẳng định rằng: không có việc tôn thờ Thánh Thể nếu không có Thánh Lễ. Có một sự khác biệt căn bản:

  • Thánh lễ là việc hiến tế và trao ban Thánh Thể – nơi Chúa Giêsu trao ban chính mình.
  • Chầu Thánh Thể là việc tín hữu ở lại với Chúa Giêsu đã hiến tế cho mình, để tôn thờ, cảm tạ, chiêm ngắm và kết hiệp đời mình với Người.

Vì thế, hay, việc tôn thờ (chầu Mình Thánh Chúa) chính là việc nối dài Thánh Lễ. Do đó, càng đề cao giờ chầu Thánh Thể, ta càng quý trọng thánh lễ. Vì thế, khi thờ phượng Thánh Thể dưới hình bánh, trong thinh lặng, sứ vụ của Chúa Giêsu cũng in dấu trên cuộc đời chúng ta, ấy là giống như Chúa, trở thành tấm bánh được bẻ ra cho sự sống của nhân loại.

III. Phải làm gì khi tham dự giờ Chầu Thánh Thể?

Có thể nói rằng cầu nguyện trước Thánh Thể là nối dài Thánh Lễ, nên trong khi cầu nguyện trước Thánh Thể, chúng ta cần có những tâm tình  vẫn được dùng trong hy tế Thánh Thể: tôn thờ, cảm tạ, thống hối và cầu xin.

Vì thế, Hội Thánh khuyến khích giáo hữu dùng các Thánh Vịnh tôn thờ, tạ ơn, thống hối hay cầu khấn để làm chất liệu cho giờ cầu nguyện trước Thánh Thể. Ngoài ra, nên đọc Lời Chúa, diễn giảng hoặc suy niệm về Thánh Thể, đọc các lời nguyện, lời kinh, thánh ca về Thánh Thể, đọc Giờ kinh phụng vụ và dành những giây phút thinh lặng. Tất cả đều quy hướng về Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể để tôn thờ Người (TT 89-90, 95-96).

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2708 cũng nhấn mạnh : “Nên ưu tiên suy gẫm về “các mầu nhiệm của Ðức Ki-tô” như trong sách thiêng liêng hay kinh Mân Côi”.  Vì thế, trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tín hữu có thể dùng kinh Mân Côi để suy niệm về các mầu nhiệm Chúa Ki-tô, nhưng cần tránh các suy niệm về Đức Mẹ, thánh Giuse, thánh Bổn mạng…

Chúng ta cũng đừng quên dành những phút thinh lặng, không nói gì mà chỉ chiêm ngắm tình yêu của Chúa hay chỉ để lắng nghe Chúa nói, cụ thể qua những đoạn Kinh Thánh nhất là những đoạn Tin Mừng chúng ta đọc.

Kết luận

Có người cho rằng: “Khi chúng ta nhìn lên Thánh Thể, chúng ta không chỉ nhìn thấy một tấm bánh, mà thấy chính tình yêu của Thiên Chúa đang rực cháy vì chúng ta”. Khi tham dự một giờ Chầu Thánh Thể, chúng ta không chỉ sống trong một hình thức tôn thờ sự hiện diện đích thực của Mình Thánh Chúa như một cử hành phụng vụ với lễ nghi được quy định rõ ràng, nhưng còn giúp ta ý thức sống mầu nhiệm kéo dài của mỗi thánh lễ. Đây còn là phương thế giúp tín hữu ở lại với Chúa và sống mầu nhiệm Thánh Thể sâu xa hơn.

Lm. Phaolô Nguyễn Khắc Trọng

Trưởng Ban Phụng tự Giáo phận

[1] Giáo lý Hội Thánh Công giáo số  1324, 1378

[2]Xc. Eucharisticum Mysterium  (25/05/1967) số 49. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1378-1381; Huấn thị Bí tích Cứu độ(Redemptionis Sacramentum) [25/03/2004] số 134-135.

[3] Nghi thức tôn thờ Thánh Thể ngoài thánh lễ (De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra missam) do Bộ Phụng tự công bố ngày 21/06/1973, [ TT, số 5]