Tên tôi là Nam – đứa con bỏ nhà (tập 5)

Tiếng giày vội vã, hơi thở dốc, và tiếng cười khúc khích vang lên trong ngõ tối.

Nam và bọn Luân đã chạy thoát.
Trong tay cậu là một xấp tiền nhăn nhúm, vừa giật được từ thùng công đức trong nhà thờ nhỏ ở phố cổ. Đêm đó, không ai đuổi kịp. Không có công an. Không có máy quay. Chỉ có… ánh nến từ nhà nguyện vẫn còn cháy suốt đêm.

Mấy ngày sau, đám bạn ăn nhậu trong một quán nhỏ đầu đường.
Nam ngồi giữa, áo khoác mới, giày sneaker xịn, trên tay lon nước ngọt mát lạnh. Luân rút thêm một xấp tiền từ túi cậu, giơ lên:
“Nhỏ quá rồi. Phải chơi lớn mới sướng. Tao có địa chỉ một nhà thờ lớn hơn. Lễ nào cũng đông nghịt. Hòm tiền to, không ai trông ban đêm. Lần này… xong là giàu.”

Cả bọn ồ lên. Nam không nói gì. Trong cổ áo cậu, một tượng Chúa chịu nạn nhỏ xíu lấp ló, sợi dây đeo bạc đã cũ.

Cậu từng được mẹ đeo cho nó năm mười hai tuổi, khi lên thiếu nhi. Nhiều lần cậu định tháo ra, nhưng rồi lại thôi. Không hiểu sao.

Đêm trộm lớn bắt đầu.

Nhà thờ lần này nguy nga, cao vút, nằm ngay trung tâm thành phố. Cổng bên có khe hở, như Luân nói. Nhưng khi đẩy cửa vào sâu, một tiếng động nhẹ vang lên.

“Tụi bây! Có người!”

Chưa kịp rút lui, hai bảo vệ bước ra từ bóng tối, tay cầm đèn pin. Chúng bạn tản ra chạy thục mạng, nhưng Nam vướng áo vào khung cửa, ngã nhào xuống đất.

Bị bắt.

Nam bị trói gọn, đưa vào phòng khách giáo xứ. Không ai đánh đập. Không tiếng chửi rủa. Chỉ có một người gọi điện nói:
“Mời cha ra. Có chuyện cần giải quyết.”

Một lát sau, cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông mặc áo dòng bước vào. Dáng người cao gầy, tóc muối tiêu, ánh mắt sâu và trầm.

Nam nhìn lên. Ngỡ như vừa thấy… cha xứ quê nhà.
Tay cậu run lên.

Vị linh mục ngồi xuống, không nói vội. Ngài chỉ nhìn Nam, ánh mắt không oán giận, không tức giận, chỉ có một nỗi buồn… và sự thương xót âm thầm.

“Tên con là gì?” – giọng cha nhẹ như gió sớm.
“… Nam.”

Ngài gật đầu.
“Sao con lại chọn cách này?”
Nam im lặng, cúi đầu. Không có lời nào thoát ra nổi. Chỉ có một nỗi nhục đang thiêu cháy trong lồng ngực.

Vị cha xứ chợt đứng dậy, bước đến gần.
Ngài cúi xuống, nhìn cổ áo Nam – nơi sợi dây đeo lấp ló.
“Cho cha xem được không?”

Nam ngập ngừng, rồi đưa ra:
Một tượng Chúa chịu nạn nhỏ, xỉn màu, sứt một bên tay.

Cha đỡ lấy, cầm trong tay thật lâu. Ngài ngước lên, ánh mắt dịu dàng:
“Con có thể quên mọi thứ. Nhưng hình như… Chúa chưa từng rời bỏ con.”

Im lặng.

Nam bặm môi. Đã lâu rồi Nam không cảm nhận được sự ấm áp như vậy.
Vài giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu – lấm lem, sứt sẹo – đôi tay từng chắp lại cầu nguyện, rồi cũng chính tay ấy… giật lấy tiền trong hòm công đức của nhà thờ.

“Cha sẽ không giao con cho công an. Nhưng từ đây, cha mong con chọn một con đường khác.”

Nam ngẩng lên.
“Con… không biết mình còn đường nào nữa…”. Con không muốn quay về gặp lại gia đình con trong bộ dạng như thế này.

Cha mỉm cười:
“Vậy hãy để cha cùng con… tìm lại.” Con có muốn ở lại đây với cha không?

Câu nói nhẹ nhàng đó vừa làm cho Nam bất ngờ, vừa nhóm trong cậu một hy vọng…