Cuộc hành hương Nội tâm: Chương 13

CHƯƠNG 13: TRẬN CHIẾN THUỘC VỀ THIÊN CHÚA

  1. Tiếng kèn xung trận

Bình minh trên Đất Hứa rực rỡ nhưng mang một không khí căng thẳng khác thường.

Elyah đứng giữa doanh trại Israel, cảm nhận sự sôi sục của một đội quân chuẩn bị ra trận. Xung quanh anh, những chiến binh đang siết chặt gươm, dây cung được căng lại, khiên sáng lên dưới ánh mặt trời buổi sớm. Họ là những con người đã đi qua sa mạc, đã ăn manna từ trời, đã bước qua Giođan, và giờ đây, họ sẵn sàng chiến đấu để giành lấy lời hứa của Thiên Chúa.

Nhưng Elyah biết, trận chiến hôm nay không giống bất kỳ trận chiến nào mà anh từng nghe nói.

Anh nhìn lên phía trước, nơi Giôsuê đang đứng, tấm áo choàng của ông phất nhẹ trong cơn gió buổi sớm. Ánh mắt vị thủ lĩnh đầy quyết tâm, nhưng cũng chứa đựng một niềm tin sâu sắc—một niềm tin không dựa vào thanh gươm hay chiến thuật quân sự, mà dựa vào chính Thiên Chúa.

Giôsuê giơ tay lên ra hiệu, và cả đoàn quân Israel yên lặng lắng nghe.

Giọng ông vang lên mạnh mẽ:

“Hôm nay, Đức Chúa sẽ trao thành này vào tay chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không chiến đấu theo cách con người vẫn làm.” (Gs 6,2)

Một tiếng xì xào lan ra trong đám đông. Không chiến đấu theo cách con người? Vậy thì bằng cách nào?

Giôsuê tiếp tục, mắt ông sáng rực với niềm tin:

“Chúng ta sẽ đi vòng quanh thành mỗi ngày một lần, trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, chúng ta sẽ đi bảy lần. Khi tiếng kèn vang lên, tất cả chúng ta sẽ hô lớn, và bức tường sẽ sụp đổ!” (Gs 6,3-5)

Elyah cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể.

Một kế hoạch chiến đấu không hề có chiến đấu.

Không vung gươm, không phóng tên, không công thành.

Chỉ bước đi.

Chỉ tin tưởng.

Hắn liếc nhìn những chiến binh khác. Họ có vẻ bối rối, có người thì gật đầu, có người thì cau mày.

Nhưng rồi, như một cơn sóng ngầm lan tỏa, tất cả đồng loạt siết chặt tay cầm vũ khí, ánh mắt họ dần trở nên kiên định.

Họ không phải là những người lính bình thường.

Họ là đội quân của Thiên Chúa.

Và khi Thiên Chúa ra lệnh, họ sẽ vâng phục.

Elyah hít một hơi sâu, rồi hòa vào dòng người khi họ bắt đầu bước đi quanh thành Giêricô.

2. Bước đi trong im lặng

Ngày thứ nhất.

Bước chân vang lên đều đặn trên nền đất khô cằn. Dân Israel lặng lẽ đi vòng quanh thành, không ai nói một lời nào, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân chạm vào đất.

Trên tường thành, lính canh của Giêricô nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy hoang mang.

“Bọn chúng làm gì vậy?”

“Họ không tấn công ư?”

Nhưng không ai đáp.

Dân Israel cứ thế tiếp tục đi, từng bước một, vòng quanh thành, rồi quay trở về trại quân.

Ngày thứ hai.

Họ lại đi.

Ngày thứ ba.

Vẫn chỉ là những bước chân trầm mặc.

Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Elyah cảm thấy một sự mâu thuẫn dâng lên trong lòng.

Anh là một chiến binh. Anh đã sẵn sàng cầm gươm xông vào trận chiến, vậy mà bây giờ, anh chỉ được yêu cầu bước đi trong im lặng.

Anh đã nghĩ rằng một chiến binh là người phải chiến đấu.

Nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng:

Đôi khi, khó khăn nhất không phải là chiến đấu.

Mà là tin tưởng.

Và bước đi, ngay cả khi con đường ấy không giống như ta mong đợi.

3. Ngày thứ bảy – Khi Đức Chúa ra tay

Ngày thứ bảy đến.

Không khí trong trại quân Israel căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi người đều biết hôm nay sẽ là ngày quyết định.

Elyah nắm chặt gươm, nhưng lần đầu tiên trong đời, anh không dựa vào thứ vũ khí ấy.

Anh dựa vào niềm tin.

Giôsuê giơ tay lên, ra hiệu.

Và thế là, họ bước đi.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Bốn lần.

Năm lần.

Sáu lần.

Khi đến vòng thứ bảy, Elyah cảm thấy cả đất trời như đang nín thở.

Giôsuê giơ tay ra hiệu.

Những người thổi kèn hít một hơi thật sâu, rồi cùng nhau thổi lên một âm thanh vang vọng khắp không trung.

Tiếng kèn của Thiên Chúa.

Cả dân Israel đồng loạt hô lớn, tiếng họ vang lên như sấm rền, như thể chính trời đất cũng đang hòa cùng với họ.

Và rồi—

Mặt đất rung chuyển.

Một tiếng rắc vang lên, chấn động cả thành phố.

Elyah mở to mắt khi những bức tường khổng lồ của Giêricô bắt đầu nứt ra.

Một tiếng rầm vang dội.

Từng viên đá rơi xuống.

Bức tường vững chắc mà con người đã xây dựng suốt hàng thế kỷ—bức tường mà không một đội quân nào có thể công phá—đang sụp đổ trước mắt anh.

Không một thanh kiếm nào được vung lên.

Không một mũi tên nào được bắn ra.

Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa.

Khi đám bụi mờ dần tan đi, Giôsuê rút gươm ra, giọng ông vang lên đầy uy lực:

“Hãy xông vào! Vì Đức Chúa đã trao thành này vào tay chúng ta!” (Gs 6,16)

Và thế là, họ lao lên.

4. Khi những bức tường trong lòng ta sụp đổ

Khi trận chiến kết thúc, Elyah đứng trên những tàn tích của Giêricô, nhìn xuống thành phố đã bị chinh phục.

Nhưng điều khiến anh choáng ngợp không phải là sự sụp đổ của những bức tường.

Mà là sự sụp đổ của một điều khác.

Trong lòng anh.

Anh đã từng nghĩ rằng một chiến binh là người phải chiến đấu bằng sức mạnh của mình.

Nhưng hôm nay, anh nhận ra rằng một chiến binh thật sự là người biết đặt tất cả vào tay Thiên Chúa.

Chính Thiên Chúa đã chiến đấu cho họ.

Và chính Thiên Chúa cũng đang chiến đấu cho anh.

Elyah nhìn sang Chúa Giêsu. Người không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Anh cúi đầu thật sâu.

“Lạy Thầy… Con đã hiểu.”

Anh đã bước vào Đất Hứa với tư cách một người lữ hành.

Nhưng hôm nay, anh thực sự trở thành một người con của Thiên Chúa.

Câu hỏi suy ngẫm:

  1. Trong đời sống, có “bức tường” nào đang chắn lối ta—một nỗi sợ, một tổn thương, một giới hạn mà ta nghĩ rằng không thể vượt qua không?
  2. Ta có đang cố gắng chiến đấu bằng sức riêng của mình, hay ta thực sự tin rằng Thiên Chúa sẽ chiến đấu cho ta?
  3. Nếu hôm nay, Thiên Chúa bảo ta “hãy bước đi và tin tưởng,” ta có đủ can đảm để làm theo không?

Elyah đã thấy bức tường sụp đổ.

Còn bạn?

Sophie Vũ

MỤC LỤC

Giới thiệu

Chương 1: Lạc Lối Giữa Biển Người

Chương 2: Khởi Nguyên – Từ Hỗn Mang Đến Ánh Sáng

Chương 3: Hành trình qua Đại Hồng Thuỷ

Chương 4: Dấu chân trên cát

Chương 5: Đêm của những người lữ hành

Chương 6: Hơi thở của sa mạc

Chương 7: Ngọn lửa và tiếng thì thầm

Chương 8: Dấu ấn trong cát

Chương 9: Bước qua dòng sông

Chương 10: Vùng đất được hứa ban

Chương 11: Những trận chiến trong lòng người

Chương 12: Người lính của Thiên Chúa