Tết xa, Gia đình gần
“Điều đầu tiên con người tìm thấy trong đời, điều cuối cùng con người giơ tay với tới, điều quý giá nhất người ấy có trong cuộc sống, chính là Gia Đình.” (Adolph Kolping)
Gia đình là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất của mỗi người, dù có đầy lúc ta chẳng trân trọng đủ!
Hòa vào không khí ngày xuân của đất trời Việt Nam, người viết xin được chia sẻ tâm tình sau những ngày tết xa gia đình. Và cầu chúc mọi gia đình luôn thắm đượm tình Chúa, tình người, trong năm thánh Hy vọng này!
Đây là năm thứ hai tôi xa nhà trong dịp tết Nguyên đán, trước khi đi Sài Gòn học, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho dịp nghỉ tết xa này rồi . Bởi chị em khối Học viện thần học chúng tôi được gọi là những “du học sinh nội địa” mà. Nghe là lạ cái tai! Vì trong suốt ba năm học, chúng tôi không đi quê (về gia đình), dù có những ngày được nghỉ tết và nghỉ hè.
Nhưng lần này rất khác với lần đầu tiên. Tôi nhớ năm Tập ngặt, vào đêm giao thừa, chúng tôi hí hửng, háo hức được gọi điện về chúc tết gia đình. Người khóc, kẻ cười, người ngậm ngùi, hết mươi phút gọi điện, mà lòng vẫn thoáng buồn. Vào năm học viện thì không vậy, chúng tôi cũng nghỉ tết nhưng có thể đi đâu đó…
Điều đầu tiên tôi cảm thấy khác biệt của tết xa năm nay, đó là tình gia đình nơi cộng đoàn. Thật sự là bầu khí một gia đình khi chúng tôi chia sẻ với nhau từ công việc, sứ vụ, đến những khó khăn, thất bại, tiếng cười và thành quả. Trong suốt một năm qua, mỗi thành viên trong cộng đoàn đều nỗ lực xây dựng cộng đoàn trở nên một nơi đáng sống và thắm thiết tình gia đình, hỏi han và luôn tạo cho nhau điều kiện tốt nhất để thi hành sứ mạng. Chiều kích gia đình trong đời tu không chỉ được thể hiện nơi hoạt động bên ngoài thường ngày, nhưng còn đặc biệt được thể hiện nơi đời sống thiêng liêng. Mỗi người đều ý thức rằng: Không ai có thể nên thánh một mình! Và như thế, tất cả mọi người đều cùng nhau bước đi, cùng dắt dìu, nâng đỡ nhau tiến về phía trước. Tôi hiểu rằng hội dòng, cộng đoàn là gia đình, nhưng không phải giai đoạn nào tôi cũng cảm nhận được điều này. Và một khi đã “cảm” được, tôi sẽ trân trọng, nâng niu và tiếp tục xây dựng để tình gia đình trong cộng đoàn luôn được triển nở. Gia đình ruột thịt đáng trân trọng lắm, nhưng gia đình cộng đoàn nơi dòng tu càng đáng ta trân trọng hơn, bởi đó là nơi những con người với lý tưởng Giê-su, để đến với đại gia đình Giáo hội, và là một hình ảnh sống động, giới thiệu Chúa cho gia đình nhân loại.
Không chỉ cảm nhận được một tình thân thương nơi cộng đoàn, tôi còn được cảm nhận tình thương mến, liên đới của gia đình Giáo hội. Nhủ lòng, năm nay là năm thánh Những người hành hương của hy vọng, ước mong có thể đến những điểm hành hương, viếng những nhà thờ, và thế là tôi đi, đi trong niềm tin và hy vọng. Tôi cùng các chị em đến điểm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu – Vũng Tàu, và dừng chân tại một nhà nghỉ thuộc dòng Hiến sĩ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tại đây chúng tôi được đón tiếp rất nồng hậu, chu đáo, dù có nhiều khách ở đây, nhưng mọi người đều rất thân thiện và cùng chia sẻ đức tin trong những giờ kinh Mân Côi, thánh lễ và những hành trình tiếp theo. Điều này làm tôi nhớ đến những tín hữu mộ đạo ngày xưa đi hành hương và cũng được tá túc tại các nhà thờ, nhà dòng. Có lẽ đối với mỗi tín hữu Ki-tô giáo, mỗi nhà thờ, nhà dòng, đều là gia đình, bởi ở nơi đó, họ được đón nhận như là một Đức Ki-tô khác!
Tôi tự hỏi “Đâu là điểm bắt đầu cho một con người sống xã hội tính?” Gia đình! Gia đình chính là nơi mỗi người bắt đầu tiếp xúc để hòa nhập với một người khác. Và từ gia đình, mỗi người bước tiếp đến với một gia đình rộng lớn hơn. Sống trọn vẹn là mình nơi gia đình nhỏ là điều cần thiết để sống hết mình trong gia đình lớn.
Mỗi một giai đoạn của đời người, chúng ta lại có một cảm nhận khác về gia đình của mình. Tuổi nhỏ khác, tuổi thành niên khác và tuổi già cũng khác. Nhưng tựu chung lại, đó là nơi để yêu thương và được yêu thương, là nơi để chia sẻ và lắng nghe…vì thế…
Tôi ước mong mỗi chúng ta đều sống hết mình với giây phút hiện tại. Yêu và hành động, nơi gia đình ruột thịt, gia đình dòng tu, gia đình Giáo hội, và gia đình nhân loại.
Tôi ước mong mỗi người luôn cảm nhận được tình yêu nơi chính gia đình nhỏ của mình, để tiếp tục biết đón nhận và trao ban ở một gia đình rộng lớn hơn.
Tôi đặc biệt ước mong các bạn trẻ hôm nay biết ngồi lại và nhìn ngắm gia đình của mình, nơi những người thương yêu ta và người ta thương yêu…đôi khi đã dành quá ít thời gian cho nhau.
Và tôi cầu chúc mỗi người luôn được sống trong tình gia đình, giữa lòng gia đình nhân loại này!
Sơ-ri Nguyễn