Thiên Chúa đã đi với chúng ta qua từng mùa phụng vụ

Khi năm Phụng vụ khép lại, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn lại hành trình thiêng liêng mà Chúa đã dẫn dắt mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và từng xứ họ. Nhìn lại để nhận ra: Thiên Chúa luôn đồng hành, trong từng mùa, từng biến cố, từng nhịp sống âm thầm nhưng đầy ân sủng.

Mùa Vọng – Chờ đợi trong hy vọng

Mùa Vọng thắp sáng trong lòng chúng ta niềm mong đợi Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa đến với chúng ta không bằng tiếng động lớn, nhưng bằng ánh sáng hiền hòa, bằng những lời mời gọi đổi mới tâm hồn, và bằng điều rất nhỏ bé: một không gian, một khoảnh khắc dành cho Chúa.

Mùa Giáng Sinh – Thiên Chúa ở cùng chúng ta

Tại Bêlem, Thiên Chúa làm người. Người đến thật gần, thật đơn sơ. Ngài không ở xa cuộc đời ta, nhưng bước vào gia đình, vào những nẻo sống bình thường. Ngài hiện diện trong trẻ thơ, người già, nơi những người bé mọn được yêu thương.

Mùa Thường Niên – Gặp Chúa trong đời thường

Mùa Thường Niên nhắc ta rằng đời sống hằng ngày cũng là thánh lễ nối dài. Chúa ở trong những giờ học tập, lao động, trong bữa cơm gia đình, trong những cử chỉ yêu thương dành cho nhau. Chính nơi đó, ơn Chúa vun bồi, nuôi dưỡng và làm lớn lên đức tin.

Mùa Chay – Trở về trong lòng thương xót

Mùa Chay là lời mời gọi hoán cải. Chúa bước đi với ta qua những khúc quanh tội lỗi, những mỏi mệt tâm hồn, để dẫn ta về lại vòng tay Cha. Người không kết án, nhưng chữa lành. Không lên án, nhưng mời gọi. Không khép lại, nhưng mở ra niềm hy vọng.

Tuần Thánh & Phục Sinh – Tình yêu mạnh hơn sự chết

Trên Thánh Giá, Thiên Chúa yêu ta đến cùng. Trong ánh sáng Phục Sinh, Người trao ban sự sống mới. Đây là trái tim của đức tin chúng ta: Thiên Chúa đã chết, và đã sống lại — để chúng ta không bao giờ mất hy vọng, ngay cả trong bóng tối.

Hành trình của ân sủng

Một năm phụng vụ trôi qua – không có ngày nào Chúa bỏ chúng ta. Người ở đó khi ta vui, khi ta lo lắng, khi ta mệt mỏi, khi ta hy vọng. Người đồng hành trong từng Thánh lễ, từng giờ cầu nguyện, từng lời kinh trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, giáo xứ và trong từng việc làm bác ái, từng phút giây lặng thinh trước Thánh Thể. Thiên Chúa ở bên. Chậm rãi. Kiên nhẫn. Và yêu thương.

Cuối hành trình phụng vụ, Giáo Hội không chỉ mời chúng ta dừng lại để nhìn, nhưng để tạ ơn và bước tiếp:

  • Tạ ơn vì mọi ơn lành đã nhận lãnh.
  • Tạ ơn vì những thử thách làm ta kiên vững hơn.
  • Tạ ơn vì vẫn còn nguyên một lòng để yêu mến Chúa.

Và rồi, ta lại bước vào một mùa mới, bằng niềm tin phó thác, với ánh sáng hy vọng, và đôi tay sẵn sàng phục vụ.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt biết nhận ra Chúa trong từng mùa sống, trái tim biết tạ ơn vì mỗi ân sủng, và đôi tay biết tiếp tục xây dựng Nước Trời trong âm thầm và kiên trung. Amen.

Sr. Vũ Hiên