Hương Nghĩa, Hoà Loan, tình người trong mũa lũ

Tròn một tuần khi lũ kéo về, tuần trước cũng ngày thứ ba mà nó khác với thứ ba tuần này. Thứ ba hôm nay là ngày rằm, mọi gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau cắt những chiếc bánh trung thu và những quả bòng quả bưởi ăn rằm. Còn thứ ba tuần trước, ngày 11 tháng 9, nó là một ngày đáng ghi nhớ, ngày đảo lộn cuộc sống của người dân quê tôi, họ Họ Hương Nghĩa – xứ Hoà Loan.
Hôm nay có dịp ngồi lại, tôi nhớ hôm đầu tiên nước lũ kéo về. Khi có thông báo nước lên báo động mực nước lên cấp độ III. Cả làng dường như ai cũng hối hả, mau mắn dọn dẹp dồ đạc trong nhà, người người chay đôn chạy cháo. Cứ lúc nào loa xã báo khẩn cấp là ai ai cũng sợ và lo lắng. Hình ảnh những lúc này đọng lại trong tôi là nỗi lo sợ của người dân, nỗi bàng hoàng, hoang mang vì lâu không có nước lên.
Nhưng xem ra trong những dịp khó khăn đó, tôi thấy chữ “Tình” thể hiện một các rất cụ thể và sống động. Chắc lúc đó, ít ai quan tâm đến mọi vấn đề khác ngoài vấn đề làm sao dọn dẹp nhanh để không ảnh hưởng đến tài sản. Khi nói đến chữ “tình” có thể ghép với rất nhiều từ để tạo nên một câu từ đẹp: từ tình yêu, tình bạn , tình thương, tình cảm… nhưng tất cả lại nói lên trong ngày lụt tại quê tôi đó là “Tình người”.
Thật xúc động biết bao, trong những ngày đó tôi thấy hình ảnh chính quyền của xã cùng đi với người dân, cùng sắn quần áo để cùng bà con thôn xóm chuyển đồ và tài sản của dân. Những ngày lũ về không những nước càng ngày càng lên mà trời thì mưa sối xả. Thật đẹp khi có những vị lãnh đạo cùng đi trong đời sống của nhân dân sự hy sinh của các vị lãnh đạo xã trong những ngày lũ tại quê tôi.
Cùng với đó còn có biết ban nhiêu chàng thanh niên từ các xã bạn chung quanh như Bồ Sao, Tân Phú, các em học sinh từ trường Nguyễn Thị Giang cùng chung tay với bà con thôn chuyển đồ giúp. Những hình ảnh đó thật đẹp và xúc động với tôi nói riêng và toàn thể nhân dân thôn tôi nói chung. Tôi thiết nghĩ dù chúng ta không cùng một thôn, cũng có khi không ai biết ai, nhưng rồi các bạn cũng hy sinh rất nhiều thời gian để giúp nhân dân quê tôi trong mùa lũ. 
Và rồi trong những ngày lũ, sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh và Huyện, cũng như các thôn xóm và anh chị em các xã lân cận đã chia sẻ bằng những chiếc bánh mỳ, những nắm cơm, những chiếc bánh trưng, những gói mỳ tôm, những hộp sữa cùng với nước uống để giúp cho mọi người có đủ lương thực nuôi bản thân trong những ngày mưa lũ. Hình ảnh này thật ấm lòng biết mấy khi chúng ta là anh chị em với nhau cùng sống trên mảnh đất hình chữ S và cùng chung một mẹ Âu Cơ.
Nước lũ đã qua đi nhưng chắc rằng mỗi người dân sống tại Việt An, sẽ không bao giờ quên được mùa lũ này với bao nhiêu những hình ảnh đẹp mà không biết dừng từ ngữ hay câu nói nào để diễn tả hết. Thật là biết ơn rất nhiều khi có sự chia sẻ giúp đỡ của biết bao nhiêu người. Làm cho người Việt An cảm thấy yên tâm hơn và ấm lòng hơn. Toàn thể người dân trong thôn Việt An chỉ biết thốt lên rằng “Cảm ơn”.
Nguyện chúc cho tất cả những ai đã giúp đỡ và chia sẻ với nhân dân thôn Việt An bằng cách này hay cách khác, về vất chất cũng như tinh thần trong những ngày qua. Được mạnh khoẻ tràn đầy niềm vui vàhạnh phúc.
Thân ái!
Muối Mặn Cho Đời.