Từ giúp lễ đến đi tu

Mỗi người chúng ta khi còn nhỏ thường được bố mẹ giúp đỡ, bảo ban để giúp chúng ta làm một việc gì đó. Tuy nhiên, khi đến tuổi trưởng thành, chúng ta được tự do và phải chịu trách nhiệm với những chọn lựa cho hướng đi của cuộc đời mình. Người thì chọn sống độc thân trong ơn gọi tu trì, trong khi đại đa số mọi người muốn xây dựng gia đình trong đời sống hôn nhân. Với con ơn gọi nào cũng tốt, miễn sao chúng ta cảm thấy bình an, hạnh phúc khi chọn lựa và sau này không cảm thấy hối tiếc về lựa chọn của mình. Bản thân con cũng được tự do quyết định theo đuổi con đường ơn gọi trong đời sống tu trì.

Con sinh ra trong một gia đình nghèo về vật chất, và cũng không hẳn là có truyền thống tốt đẹp về mặt đạo đức. Ngay từ nhỏ con được ông bà, bố mẹ dạy đọc kinh, học giáo lý và luôn được nhắc nhở cần phải đi lễ. Con luôn vâng lời chịu khó đi lễ. Khi đã lớn hơn một chút, con muốn được trở nên một chú lễ sinh giống như các anh lớn để phục vụ trong Thánh lễ. Vào dịp hè lớp bốn lên lớp năm, con đã tham gia lớp lễ sinh và đã được cha xứ cho giúp lễ. Thời gian đầu giáo xứ con rất đông lễ sinh, ngày nào cũng hơn hai mươi người giúp lễ. Mỗi khi giúp lễ, con chỉ muốn làm một việc gì đó như: Lấy nước, bê bánh hay thích nhất là được hứng đĩa khi cha trao Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, do số lượng người giúp cũng khá đông, nên con hiếm  khi được làm. Nhiều khi còn có suy nghĩ xấu trong đầu là, ước gì nay anh em không lên giúp lễ để mình được làm điều gì đó. Đây là tính rất xấu phải không mọi người?

Ngay từ bé con luôn khao khát được giúp lễ phục vụ cho nhà Chúa, con giúp lễ từ lớp năm cho đến khi vào Nhà Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự. Chính nhờ việc hằng ngày đi lễ, siêng năng đọc kinh, một ngọn lửa đã nhen nhóm để nuôi dưỡng mầm ơn gọi nơi con. Mọi chuyện cứ diễn ra tốt đẹp như vậy cho đến hè năm 2019 giáo xứ con có cha xứ mới. Cha là người luôn quan tâm và yêu mến ơn gọi, cha luôn tìm cách ươm mầm ơn gọi cho ai muốn theo Thầy Giêsu. Một số anh em và con được gọi lên ở với cha, chúng con được cha dạy đọc kinh thần vụ, được học cách nói chuyện, học nhân bản, học cách ăn uống và rất nhiều việc khác. Tuy nhiên, trong thời gian đi học cấp ba, con bị xao nhãng bởi của cải vật chất, muốn đi làm kiếm một ít để chi tiêu cho bản thân, vì thế con đã về nhà sau sáu tháng ở với cha.

Khi tốt nghiệp cấp ba, lúc ấy con không nghĩ mình sẽ đi tìm hiểu ơn gọi. Nhưng bỗng một hôm, cha gọi con đi lễ cùng, mới đầu cha hỏi đôi chút về bản thân dạo này thế nào. Xong rồi cha bảo con: “Cuối tháng tám có lớp định hướng ơn gọi, cậu thử đi xem như thế nào”. Con đã đăng kí và tham gia khóa tĩnh tâm định hướng.

Trong suốt một tuần tĩnh tâm, rất nhiều chuyện xảy ra với con, lúc thì muốn ở với gia đình, bố mẹ, anh chị em, lúc khác lại ham của cải, vật chất. Suốt tuần tĩnh tâm, con cứ thay đổi ý định liên tục, con rất mệt mỏi và muốn ra về. Con vẫn giữ quyết định là mình sẽ thôi vì thấy bản thân không hợp với đời sống dâng hiến. Hôm cuối cùng trước khi kết thúc tuần tĩnh tâm, con đã quyết định là sẽ trở về nhà, trong đầu của con đã có kế hoạch sẵn cho hành trình tới. Tuy nhiên, đây chỉ là ý riêng của con, chứ không phải ý Chúa muốn. Con đã cảm nhận được Chúa vẫn đang gọi con đến giây phút cuối cùng. Trong buổi Chầu Thánh Thể hôm đó, con nghĩ rằng nếu mình bỏ Chúa mình sẽ mất dần ơn nghĩa với Ngài, có khi còn làm những chuyện kinh khủng khiến mình mất linh hồn. Vì sợ tội, sợ mất Chúa nên con quyết định đi tu để được gần và yêu Chúa hơn.

Khi con bắt đầu bước chân vào Nhà Ứng Sinh, con đã nhận được rất nhiều niềm vui, được học tập cùng anh em và luôn luôn giúp nhau bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên, có đôi khi con cũng không thể tránh khỏi những nỗi buồn, nỗi nhớ nhà, và luôn có trạng thái hướng ra ngoài. Những điều đó khiến con kiêu căng, kiêu ngạo, nghi ngờ vào ơn gọi của mình và mất tập trung trong giờ cầu nguyện. Nhiều khi con muốn ra ngoài tìm hiểu thêm, nhưng động lực theo đuổi ơn gọi của con lại chính là lúc con muốn bỏ Chúa. Con nhận được Ngài vẫn luôn yêu thương con và mời gọi con khi con có quyết định ra về. Ngài luôn mở cho con một con đường mới. Cuối cùng con muốn cho mọi người biết là: “Dù chúng ta có khô khan nguội lạnh, thờ ơ với Thiên Chúa đến đâu, thì Ngài vẫn luôn yêu thương và mời gọi chúng ta ăn năn, sám hối, quay trở lại với tình yêu của Người”.

Đây là hành trình ơn gọi của con từ nhỏ đến bây giờ. Con còn rất nhiều yếu đuối, mỏng giòn. Con xin mọi người hãy cầu nguyện cho con được ơn trung thành với ơn gọi đời sống dâng hiến và hăng say phục vụ Nhà Chúa.

– Từ Phong Trần –

Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự