Tuần Thánh – bạn làm gì?

Có khi nào bạn nghĩ việc đọc hết một trật Bài thương khó của Chúa trong Lễ Lá là một thách đố? Với người viết là có. Có khi vì lười, có khi vì cám dỗ “nhà bao việc”, cũng có khi lại muốn “dừng lại” lâu hơn ở một “chỗ” nào đó trong Tin Mừng, nên để đi trọn hành trình này, người viết thường chia nhỏ từng đoạn và kéo dài trong cả Tuần thánh.

Hôm nay, ngay ở phần đầu Tin Mừng (Mc14, 1-15,47), người viết đã ấn tượng với dòng chữ: “…điều gì làm được thì cô đã làm” (Mc 14, 8). Người phụ nữ hôm nay là ai? Nếu chỉ căn cứ theo đoạn Tin Mừng này, ta không biết gì hơn về cô ngoài lòng yêu mến cô dành cho Chúa được thể hiện qua thái độ, hành động của cô. Ta không biết nhiều về cô. Những người chứng kiến cô có biết về cô? Nhưng chắc một điều: Chúa biết và Chúa đã đón nhận, trân trọng tất cả những gì cô làm cho Chúa.

“Điều gì làm được thì cô đã làm”. Đó là “một việc nghĩa” cho Chúa.

Chúng ta đã bước vào Tuần Thánh. Mùa Chay sắp hết rồi. Ta đã làm gì và chưa làm được gì trong Mùa Chay? Bạn có cảm giác mình đang ở giai đoạn “nước rút”, muốn làm gì đó? Người viết có thấy như vậy. Không phải chỉ là “xúc tiến” cho đúng “thời vụ” theo kiểu tâm tình phải có trong Tuần Thánh, nhưng là sự ăn năn, hối tiếc vì thấy mình luôn chần chừ, ngang ngược có khi xúc phạm đến Chúa ngay trong suốt mùa sám hối vậy. Vậy cần làm gì đây?

Giáo Hội đã đưa con cái mình đến gần hơn với Chúa, sống với Chúa gắn bó sâu đậm hơn qua các cử hành Phụng vụ Tuần Thánh. Người Kitô hữu được mời gọi theo sát Chúa hơn trên hành trình Thập tự. Đây là cao điểm của Năm Phụng vụ. Vậy ta có nên làm một việc gì đó trong Tuần Thánh này? Những việc mà người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay làm có thể là hoang phí, dị thường thậm chí là khùng trước mắt người xem. Nhưng đó là những gì cô có thể làm. Chúa nhận ra tấm lòng của cô. Quả thật, “người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên mình… Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu” (Mc 14, 7).

Vậy việc nghĩa chúng ta có thể dâng cho Chúa là gì đây? Ý thức tham dự đầy đủ các nghi thức, Thánh lễ trong Tuần Thánh là điều cần thiết và phải làm cho mỗi Kitô hữu, nhưng có khi nào chúng ta muốn làm điều gì đó hơn cho Chúa? Ví như: mỗi ngày tắt điện thoại 10, 15 phút hoặc hơn nữa, rồi kiếm một góc nào đó và ngồi xuống, đọc về cuộc thương khó của Chúa; thêm 5 phút “nghĩ” về cuộc thương khó ấy; âm thầm đến viếng 14 Đàng Thánh Giá; rủ thêm ai đó cùng xem phim Cuộc khổ nạn của Chúa?… Đó là một vài “việc nghĩa bất thường” mà người viết nghĩ ra cho chính mình cũng như những ai 24/24 miệt mài trong trên các trang mạng xã hội mà có khi quên mất mình đang được sống trong thời gian nào của Giáo Hội.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở hình thức bề ngoài thì thật là uổng. Điều quan trọng là tâm tình, thái độ của ta. Chắc chắn Chúa chẳng muốn ta “cưa bom” hay làm gì đó chỉ để gây ấn tượng, chỉ để “cho dân thấy mà thương”, nhưng là làm những gì ta có thể trong mức độ của ta để thân thưa với Chúa  rằng: thực lòng, con yêu mến Chúa! Và khi từng ngày trong Tuần Thánh qua đi, mỗi người chúng ta nhận ra: Tình yêu và Ơn Cứu độ của Chúa không hề xa rời cuộc sống của chúng ta. Để rồi một lần nữa, ta lại sấp mình thống hối ăn năn về những ngang ngược, lỗi phạm của chính mình mà một lần nữa xin Chúa thứ tha và đi cùng Chúa trên Đường Thập Tự.

Lạy Chúa! Thời gian lúc nào chúng con cũng có, nhưng việc sử dụng đúng thời gian Chúa ban không phải lúc nào chúng con cũng ý thức và làm tốt. Xin giúp chúng con ý thức mình đang ở đâu trong hành trình thương khó của Chúa, trong thời gian hồng phúc cùng Giáo Hội, để cuối tuần này, chúng con có thể cùng nhau xác tín và hân hoan tung hô Alleluia! Amen!

Nt. Maria, HV Đức Maria – Mẹ Sự Sống