Lời kinh cuộc đời…trước cửa Phật

Vâng lạy Chúa ,
Cuộc sống nhiều phân biệt và cũng lắm phân chia,
không chỉ lúc đang  sống mà ngay cả khi chết nữa.
Con xin thưa với Chúa về một người bạn già mới qua đời,
Và hôm qua là giỗ 100 ngày.
Con không thể đến với ông trong ngày mai táng,
Thì hôm nay con đến viếng ông nơi phần mộ.
Ông có đứa cháu mất cách đây hai năm,
Được mai táng trong đất thánh,
Và nguyện ước của ông là khi nằm xuống cũng được an  nghỉ bên cạnh cháu.
Thế nhưng, mãi cho tới giờ phút chót, ông mới cúi đầu lãnh nhận bí tích rửa tội :

Và ông được kể là người thợ giờ thứ mười một,
mà đất thánh ở đây chẳng có phần cho những người như ông,
người thợ giờ thứ mười một,

chỉ những ai đã nhập xứ được 3 năm.
tại ông chậm chân đấy thôi,

thế này nhé,

ông cứ nằm yên đâu đó, sau 3 năm cải táng,

con cái có thể đưa ông vào lại đất thánh, linh động cho một mình ông thôi đấy!
Cứ như cháu trai, người thợ giờ thứ chín, phải đỡ hơn không.
Con ông đã khóc lóc, năn nỉ, sẵn sàng mua, nhưng đất thánh không thể đem bán
Và thật may mắn người bạn đời đã mua được một phần mộ sát cạnh,

Để hai  ông cháu nằm gần nhau, chỉ cách một bức tường ngăn hai nghĩa trang thôi.

Nói gần chứ thực tế xa lắc xa lơ.

Vì hai nghĩa trang là hai khung trời khác biệt

Nằm trong đất thánh, mộ bia của cháu trai mang thánh hiệu Phao Lô,
Nếu ông nằm cạnh cháu thì trên mộ bia sẽ mang thánh hiệu Giuse.
Đất thánh có thánh hiệu,

Đất thánh có thánh giá, dấu ấn của tình yêu cứu độ và ơn tha thứ .
Còn nghĩa trang bên cạnh phải ghi sao bây giờ,
Người bạn đời của ông thật khéo lo,

bà cụ đã nghĩ ra và đã đặt cho ông một pháp danh,
Cũng đúng thôi, người thợ giờ thứ mười một ơi,
Đất thánh là nơi yên nghỉ của những người đã tuyên xưng :
một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là cha,
chứ ông nằm bên đó thì người bạn đời của ông phải khẩn cầu
để ông sớm qui y tam bảo
và bà cũng đã cẩn thận đặt cho ông pháp danh thật đẹp,
đẹp như tấm lòng của ông khi còn sống :
THÍCH MINH THIỆN.
Dĩ nhiên, khi cùng các con chắp tay nguyện cầu trước mộ phần của ông,
bố con tôi đã nài xin Chúa cho ông sớm về hưởng nhan thánh Chúa  – ông Giuse Mến – người bạn tri kỷ của tôi, người cha và người ông  dấu yêu của các con và các  cháu.
Nhưng khi người bạn đời cùng với anh em họ hàng, thì lại gọi tên ông : Thích Minh Thiện,
và cũng dĩ nhiên thôi, muốn thấy ông nhập niết bàn cưc lạc.
Thế còn ông, trong khi đã an vị trong mộ phần,
Thì một xác thân không thể có hai bến bờ.
Chúa ơi, chuyện gì đã diễn ra với những người còn sống
khi chiếc xe tang đưa linh cữu ông rời nhà thờ giáo xứ đến mộ phần,

Tới đất thánh, bác lái xe theo lẽ thường bẻ lái tiến vào.

Người trên xe la làng, bác ngơ ngác cho xe quay đầu đi ra,

đưa người thợ giờ thứ mười một qua nghĩa trang bên cạnh.
Người trước tiên phải hỏi là Bà nội đang nghĩ gì,

Người rất thương con thương cháu, và đã có lần theo các cháu đến  nhà thờ.

Hôm nay đây, khi cho cuốc sâu chôn chặt ông trong nấm mộ này,

bà muốn đến lượt mình cũng được an nghỉ bên ông,

và cứ sự thường, nếu không có một phép màu, thì ông hết hy vọng quay lại gửi thân trong đất thánh.

Thế còn các cô chú và bà con chòm xóm thì sao?
Khi cánh cổng đất thánh mở cho cháu trai thì mọi người đều ngỡ ngàng và vui mừng trước vòng tay của Hội Thánh.

Nhưng hôm nay, khi cánh cổng đất thánh khép lại trước nguyện ước của  ông Giuse và con cháu,

Thì mọi người kinh ngạc và tỏ ra khó hiểu

Từ đó, bao ánh mắt thân quen trở thành xa lạ

Và gọi bố con tôi  là những kẻ ngoại bang,

 

Chúa ơi,

Chúa biết sau bao ngày gieo trồng,

Khi cháu trai được hiến dâng cho Chúa như bông hoa đầu tiên,

Chúng con đã thoáng thấy những bông hoa đầu mùa chớm nở,

Và khi người thợ giờ thứ mười một an nghỉ thì đây có thể là lúc Chúa cho kết trái

Chúng con  đã hy vọng,
Không chỉ bà nội mà cả bà con họ hàng,
sẽ có ngày sum họp trong gia đình Hội Thánh.
Nhưng nay thì thực cứ như là mơ, chúng con trộm nghĩ thế thôi.

Chúa ơi, chúng con đang đứng trước cửa Phật,

Không, ngay lúc này hay bất cứ nơi đâu thì chúng con vẫn ở trước tôn nhan Chúa,

Và bóng thập giá vẫn ôm  trọn mộ phần này.

Giữa dòng nước thanh tẩy, ông đã nói với con dâu : “bố tin mà” khi cúi đầu lãnh nhận dòng nước thanh tẩy, vào giờ thứ mười một,

Và Chúa đã cúi xuống ôm lấy tấm thân này trong lòng thương xót vô bờ,

Như đã ôm trọn tấm thân của người trộm cùng chịu đóng đinh với Chúa,

Người thợ giờ thứ mười một

Chúng con  xin gửi gắm thân xác của ông Giuse Mến – Thích Minh Thiện – trong niềm tin xác loài người ngày sau sống lại với Chúa trong vinh quang,
Chúa ơi, xin dạy chúng con vững lòng cậy trông mà tiến bước,

Mạnh dạn kẻ trồng người tưới theo quyền năng và ý muốn của Chúa đã định trước
để  cánh đồng luôn  tràn ngập tiếng reo vui,

Cùng với muôn lời ngợi ca chúc tụng Thánh Danh.

Amen, Alleluia.

MM Tân, SJ.

nguồn: dongten.net