Hoa lòng dâng Mẹ

Mỗi độ tháng Năm về, những ký ức thời thơ ấu lại trào về trong tôi. Từng đứa trẻ trong xóm đạo, không phân biệt nam nữ, chạy rảo quanh làng tìm hoa để dâng Mẹ, nhất là khi đi chơi hoặc lúc chăn trâu, bò. Có đứa lấy gậy khều hoa đại; có đứa lên đồi tìm hoa mua, hoa sim; có đứa rúc cả vào bờ rào hái hoa cánh bướm, hay lội giữa đầm tìm hoa sen; có khi bị gai cào xước người cũng chẳng thấy “xi nhê” gì vì nghĩ đến niềm vui buổi tối được xếp vào hàng dâng hoa kính Mẹ. Chúng tôi còn truyền tai nhau không được ngửi hoa trước khi dâng Đức Mẹ vì như thế là không thành kính, là có tội.Trẻ thơ đơn sơ đáng yêu vậy đó. Khi dâng hoa, chúng tôi hát hết tâm hồn để ca ngợi Mẹ, có khi hát sai lời mà cũng chẳng biết mình sai vì không hiểu hết ý nghĩa lời bài hát. Đặc biệt, có những cậu con trai sẵn sàng mặc váy hay áo dài giống các bạn gái để cho đẹp đội hình. Những điều đơn sơ ấy lại là những ký ức và kinh nghiệm ban đầu của đời sống đức tin: rất giản dị nhưng chân thành và sâu sắc.

Ngước mắt nhìn lên Mẹ, tôi tự hỏi: kinh nghiệm đức tin ban đầu của Mẹ Maria là gì?

Chắc hẳn đó là những trải nghiệm sống động từ mái nhà của ông Gioakim và bà Anna, từ nếp sống đạo đức nơi làng Nazaret, từ truyền thống đức tin của dân Israel… Nhưng tôi cũng nghĩ đến một kinh nghiệm rất riêng nơi Mẹ, kinh nghiệm đón nhận và đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa qua lời sứ thần Truyền Tin: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà… (x. Lc 1,28).

Không phải mầu nhiệm nào trong chuỗi Mân Côi cũng trực tiếp nhắc đến Mẹ, nhưng Mẹ vẫn luôn hiện diện trên hành trình của Chúa Giêsu; và cũng không phải mầu nhiệm nào có Mẹ hiện diện đều chỉ nói về niềm vui hay hạnh phúc, nơi đó còn có cả những thử thách, đau thương và những điều vượt quá trí hiểu của con người. Thế nhưng, giữa mọi biến cố ấy, Mẹ vẫn “hằng ghi nhớ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (x. Lc 2,19.51). Chính kinh nghiệm đầu tiên, ngày được biết mình “đầy ơn phúc” và được Thiên Chúa ở cùng đã trở thành sức mạnh giúp Mẹ trung thành đi hết hành trình từ Nazaret đến đồi Canvê.

Trong đời sống đức tin, kinh nghiệm có Chúa ở cùng không thể tách rời những khám phá, trải nghiệm tìm kiếm Chúa và ở cùng Ngài. Nhiều khi điều đó không bắt đầu từ những việc lớn lao, mà từ những điều rất nhỏ: một giờ kinh đơn sơ trong gia đình, một bài hát kính Mẹ, một chuỗi Mân Côi dù đọc vội hay một việc hy sinh âm thầm… Chính những điều bé nhỏ ấy âm thầm nuôi lớn đức tin trong lòng mỗi người.

Là những người con của Mẹ, chúng ta cùng theo gương Mẹ: trở về với những niềm vui và kinh nghiệm thuở ban đầu, cùng Mẹ suy đi nghĩ lại những điều Chúa đã làm trong cuộc đời mình. Rồi cũng như Mẹ, chúng ta sẽ nhận ra ân phúc của đức tin và tìm lại được động lực để bước tiếp hành trình với xác tín rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta, như đã từng ở cùng Mẹ. Chắc chắn đó cũng chính là những bông hoa đẹp nhất mà mỗi người con dâng lên cho Mẹ trong Tháng Hoa này: những bó HOA LÒNG thơm mát tin yêu.

Chúng con nay mọn hèn ngây thơ,

Đoái hết lòng cảm mến Mẹ nhân từ…

Mẹ ôi xin rủ thương, Mẹ săn sóc con hèn…

Ban cho lòng kính mến Đức Mẹ hết đời nay,

Đến đời sau được hưởng phúc muôn vàn…

Sr. Maria