Carlo Acutis – Người dẫn tôi về với Thánh Thể

Giữa những ngày tháng của tuổi trẻ, tôi từng nghĩ rằng đời sống đức tin của mình vẫn ổn. Tôi vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn mang danh một người Công giáo. Nhưng rồi, giữa nhịp sống của một sinh viên năm hai, giữa bài vở, áp lực học tập, những cuộc gặp gỡ, những bộn bề của cuộc sống xa nhà… tôi dần quên mất Chúa lúc nào không hay.

Tôi đến nhà thờ nhiều khi chỉ vì thói quen. Có những Thánh lễ tôi tham dự mà lòng trí lại để nơi khác. Tôi không còn khao khát được rước Chúa Giêsu Thánh Thể như những ngày đầu nữa. Thánh Thể dần trở thành điều gì đó quá quen thuộc, quen đến mức tôi quên rằng nơi tấm bánh nhỏ bé ấy chính là Chúa đang hiện diện.

Rồi Chúa gửi đến cho tôi một người bạn đặc biệt — Carlo Acutis.

Ban đầu, tôi chỉ biết đến ngài qua vài dòng giới thiệu ngắn ngủi: một vị thánh trẻ tuổi, yêu mến Thánh Thể và qua đời khi còn rất trẻ. Nhưng càng tìm hiểu, càng đọc về cuộc đời của thánh, về những phép lạ Thánh Thể mà ngài đã góp nhặt khắp nơi trên thế giới, tôi càng cảm thấy có điều gì đó chạm đến trái tim mình.

Một chàng trai trẻ sống giữa thời đại công nghệ, yêu máy tính, yêu cuộc sống như bao người trẻ khác… nhưng lại đặt Chúa Giêsu Thánh Thể làm trung tâm đời mình. Thánh từng nói: “Thánh Thể là con đường cao tốc đưa chúng ta đến thiên đàng.” Câu nói ấy cứ ở mãi trong tâm trí tôi.

Rồi một ngày, tôi đến triển lãm các phép lạ Thánh Thể tại Giáo xứ Yên Mỹ — nơi tôi đang học tập và sinh hoạt. Không gian hôm ấy thật bình yên. Giữa những tấm hình, những câu chuyện về các phép lạ Thánh Thể khắp nơi trên thế giới, tôi cảm nhận được một điều rất lạ: trái tim mình như đang được đánh thức.

Tôi ngồi xuống trước Thánh Thể Chúa. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không xin gì cả. Tôi chỉ im lặng. Và trong sự thinh lặng ấy, tôi cảm nhận Chúa đang ở đó, rất gần.

Từ ngày ấy, tôi bắt đầu tập cầu nguyện nhiều hơn. Không còn là những lời kinh đọc vội cho xong, mà là những cuộc trò chuyện thật sự với Chúa. Có những buổi tối sau giờ học, tôi ghé vào nhà thờ chỉ để ngồi vài phút trước Nhà Tạm. Tôi kể cho Chúa nghe về những áp lực họchành, những mệt mỏi, những nỗi buồn chẳng biết nói cùng ai. Và lạ thay, mỗi lần rời khỏi nhà thờ, lòng tôi lại nhẹ hơn rất nhiều.

Tôi cũng dần yêu những giờ chầu Thánh Thể. Trước đây, tôi từng nghĩ chầu Thánh Thể là điều gì đó rất khó, rất dài và dành cho những người đạo đức hơn mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, chầu Thánh Thể đơn giản chỉ là ở lại với Chúa. Có những lúc tôi chẳng biết phải cầu nguyện thế nào, tôi chỉ nhìn Chúa và để Chúa nhìn mình. Chính trong những giây phút thinh lặng ấy, tôi cảm thấy tâm hồn mình được chữa lành và được kéo lại gần Chúa hơn bao giờ hết.

Tôi cũng đứng thật lâu trước hình ảnh và thánh tích của Carlo Acutis. Tôi trò chuyện với thánh như nói với một người anh. Tôi kể về những nguội lạnh của mình, về những lần tôi bỏ quên Chúa giữa cuộc sống vội vã. Và cũng từ giây phút ấy, lòng tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi bắt đầu khao khát được đến nhà thờ nhiều hơn. Tôi muốn ngồi lại với Chúa lâu hơn sau mỗi Thánh lễ. Tôi muốn được rước Chúa với một tâm hồn thật sự yêu mến. Không phải vì luật buộc, mà vì tôi nhớ Chúa.

Và rồi hôm nay, điều làm tôi xúc động hơn cả, chính là thánh tích của Carlo Acutis lại trở về với chính mảnh đất quê hương tôi — Đền Thánh Tâm Bắc Giang.

Tôi nhìn mọi người đến kính viếng thánh tích mà lòng nghẹn ngào khó tả. Một vị thánh trẻ của thời đại hôm nay, người đã dẫn biết bao tâm hồn về với Chúa Giêsu Thánh Thể… giờ đây đang hiện diện nơi quê hương thân thuộc của tôi.

Tôi chợt nhận ra: có lẽ Carlo Acutis đã không chỉ góp nhặt các phép lạ Thánh Thể trên thế giới, mà thánh còn đang âm thầm tạo nên những phép lạ trong lòng người trẻ chúng tôi — những người từng nguội lạnh, từng lạc hướng, từng quên mất Chúa giữa cuộc đời hối hả.

Và tôi là một trong những phép lạ ấy.

“Giữa thế giới vội vã, Carlo Acutis đã dẫn tôi tìm lại bình an nơi Chúa Giêsu Thánh Thể.”

Cảm ơn Carlo Acutis — người đã dẫn tôi trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể.

– Vinc. M. Nam Phong –