Bởi chúng tôi đã tin…

Người dân vốn không đòi hỏi những điều quá lớn. Điều họ cần chỉ là sự rõ ràng để biết mình phải chuẩn bị gì cho cuộc sống của mình. Khi chính quyền thông báo một chủ trương, người dân tin và làm theo. Đó là cách xã hội vận hành.
.
.
Chúng tôi cũng vậy.
Khi địa phương thông báo đợt một tại thôn Tử Nê chỉ có 79 hộ thuộc giai đoạn đầu của dự án APEC phải di dời, chúng tôi tin. Trong đợt hai, khi hơn một trăm hộ tiếp theo được thông báo phải di dời, chúng tôi tiếp tục tin và làm theo. Những hộ còn lại được thông báo chưa phải chuyển đi ngay, và khi nào có đất tái định cư thì mới phải chuyển. Thông tin ấy được phổ biến trong các cuộc họp dân, được trưởng thôn truyền đạt và được lãnh đạo xã khẳng định. Chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng.
Vì tin nên chúng tôi không vội tìm nhà thuê. Vì tin nên chúng tôi không vội gom góp đồ đạc để chuẩn bị cho một cuộc chuyển đi đột ngột. Mọi dự định vẫn diễn ra như bình thường, bởi chúng tôi nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian.
Rồi chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ thay đổi. Thông báo mới (ngày 3/7) yêu cầu tất cả phải hoàn thành việc di dời trước ngày 30 tháng 8. Trong khi đó, khu tái định cư vẫn chưa thể đón người dân đến ở. Trước mắt chúng tôi vẫn chỉ là một khu đất đang hoàn thiện. Hàng nghìn hộ gia đình cùng lúc phải đi tìm chỗ ở tạm. Nhà cho thuê trở nên khan hiếm, giá tăng từng ngày. Có người chấp nhận trả cao hơn vẫn không tìm được nơi ở.
Cuộc sống bỗng chốc bị đảo lộn mà không kịp chuẩn bị. Chúng tôi đang đứng trước nguy cơ trở thành những người không nhà, không cửa, không việc làm, sống bấp bênh và mất niềm tin.
Những thông tin được công bố trong các cuộc họp không chỉ để người dân biết. Chúng tôi dựa vào đó để sắp xếp cuộc sống, tính toán tương lai và đưa ra quyết định cho cả gia đình mình. Nếu những thông tin ấy thay đổi quá nhanh, hoặc không chính xác và thiếu thống nhất, hậu quả không chỉ là sự xáo trộn về chỗ ở mà còn là sự lung lay của lòng tin, kéo theo muôn vàn khó khăn khác.
Là những con người thấp cổ bé họng, chúng tôi biết dựa vào đâu đây, nếu không phải là cậy dựa vào Nhà nước và sự hướng dẫn, điều phối của những người hữu trách.
Nỗi lo lắng về những khó khăn chưa có lối thoát, sự băn khoăn về cách chúng tôi được đối xử… và còn quá nhiều câu hỏi đang đặt ra cho người dân chúng tôi lúc này.
Chúng tôi đã làm sai điều gì? Hay tất cả là tại chúng tôi… vì đã tin tưởng và mau mắn tuân thủ theo sự sắp xếp của những người hữu trách? Niềm tin của chúng tôi bây giờ nên đặt ở đâu?
– AB –