Những “đồng tiền kẽm” tại Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX

Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX đã diễn ra với những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng. Sức trẻ bắt đầu lan tỏa bằng những hình ảnh thực tế rất đẹp qua những ghi nhận của kỹ thuật số. Nhưng tôi muốn kể với các bạn về những hình ảnh đẹp khác, những hình ảnh âm thầm nhưng vô danh. Đó là những đôi chân, đôi tay thoăn thoắt của những cô, những chị trong Ban vệ sinh.

Trong không gian có giới hạn của Đại hội, để có sức chứa 20.000 người, Giáo phận chủ nhà đã có những chuẩn bị từ rất xa. Trong đó việc đảm bảo vệ sinh là một điều được ưu tiên hàng đầu. Tôi lặng nhìn khung cảnh sẽ diễn ra Đại hội mà lòng thầm cám ơn Chúa và cám ơn những con người âm thầm phía sau sự kiện trọng đại này. Trong đó có những đôi tay âm thầm của các cô, các chị trong Ban vệ sinh. Những đôi tay sần sùi ấy đang lau chùi, kỳ cọ, chà rửa… Nơi túc trực của các cô không phải là sân khấu nhiều ánh đèn nhưng là từng phòng vệ sinh, từng bồn cầu, nền nhà… Công việc phục vụ đó đó đích thực là những “đồng tiền kẽm” nhỏ bé nhưng đáng được Chúa và mọi người tuyên dương.

Đức Thánh Cha đã từng nói rằng: Đại hội Giới trẻ là một minh chứng cảm động về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Chúa Kitô Phục Sinh, hoạt động trong tâm hồn và đời sống của các Kitô hữu. Quả thật, hơn lúc nào hết, tinh thần ấy cũng đang ngự trị ở đây, trong Đại hội này. Để có được cuộc gặp gỡ của rất nhiều người trẻ đến từ các Giáo phận khác nhau trong Giáo tỉnh thì đã có biết bao sự hy sinh nho nhỏ từ mọi thành phần trong Giáo phận. Đó là gì nếu không phải là từng lời cầu nguyện xa gần, những giọt mồ hôi âm thầm phục vụ hay từng sự đóng góp nhỏ bé của các giáo họ, giáo xứ. Đó là ai nếu không phải là những bác thợ, những chú, những anh lo dựng lều bạt, sân khấu, những cô bếp nấu từng bữa ăn cho mọi người, những anh chị ca đoàn, linh hoạt viên miệt mài tập luyện cả tháng trời cho đêm diễn nguyện, cho thánh lễ…

Những tấm lưng nguệch ngoạc mồ hôi, vầng trán gợn nếp nhăn vì chăm chú, đôi bàn tay lấm lem vẫn hăng hái làm việc hay những bữa ăn vội vã dưới lều bạt, nắng gió… Tuy nhiên, dù là hoàn cảnh nào, những con người vô danh, nhỏ bé, âm thầm ấy vẫn luôn vui vẻ mỉm cười. Bởi họ biết được rằng, những vất vả này rồi sẽ được đáp đền xứng đáng bằng niềm vui có Chúa và được phục vụ Chúa trong lòng Mẹ Giáo phận.

Hy vọng rằng, khi Đại hội diễn ra, mỗi người trẻ đều biết khắc ghi: Đằng sau những điểm “check in” sôi động và tràn sắc màu ấy, đó là những ngày mệt nhoài với các file thiết kế, tất bật, lo lắng, ròng rã hàng tháng trời của biết bao nhiêu con người để thi công và tẩn mẩn với bao khâu tổ chức… Tất cả những chuẩn bị kỹ lưỡng ấy, không nhằm mục đích là tạo ra sân chơi cho giới trẻ. Nhưng là hơn thế rất nhiều.

Hẳn Chúa cũng đang chờ mong hoa trái được trổ sinh từ nơi tâm hồn từng bạn trẻ đến tham dự đại hội, một trong hoa trái đầu tiên và đẹp nhất có lẽ là lòng biết ơn thẳm sâu với những hy sinh của bao con người đã, đang chuẩn bị cho Đại hội này.

Violet – Ban truyền Thông Giáo phận Bắc Ninh.