Thắm đỏ trời Nam

Kinh Bắc những ngày đầu Hạ năm 1862, ánh nắng vàng chính giờ ngọ đổ xuống trên khắp miền làm cho bầu không khí trở nên nóng bức. Phía bên ngoài cổng thành vang lên tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng than thở… Đã mấy ngày nay, tình hình tỉnh Bắc có nhiều biến động, giặc giã nổi lên khắp vùng, tình trạng mất mùa đói kém làm cho nhiều người đổ xô về tỉnh để xin ăn.

Giữa cảnh xã hội có nhiều biến động, tổng đốc Ninh Thái, Trịnh Văn Phong sợ các tù nhân sẽ làm phản, nên muốn tạo cơ hội tha cho các vị đầu mục, thứ mục Đạo Giatô để tình hình trật tự tạm lắng xuống. Vào mỗi buổi sáng, ông đều bắt lính đem Thánh giá và tượng ảnh để dụ dỗ các vị bước qua. Khi dụ dỗ bằng lời không được, ông sai lính đánh đập, hành hạ, bỏ đói. Nhưng sau rất nhiều lần dụ dỗ các vị không thay đổi mà lại còn vui vẻ đón nhận mọi cực hình, nên khi đã bàn hỏi và tra khảo lần cuối, ông quyết định vào ngày 6 của tuần trăng thứ ba (ngày 4 tháng 4 năm 1862) sẽ thi hành lệnh chém đầu các vị đầu mục.

Được biết tin sẽ được lãnh phúc Tử đạo, các đầu mục khuyên nhau, giục lòng ăn năn tội và hiên ngang tiến ra pháp trường. Sau khi đã đọc lệnh trảm quyết, một toán đao phủ lần lượt chém đầu khoảng năm – sáu người, sau đó viên chủ tọa thấy sợ hãi liền sai quân lính đẩy xuống hố và sau đó dẫn voi dẫm lên miệng hố. Tuy đối diện với các chết nhưng các ngài vẫn hân hoan và không ngừng cầu nguyện:

“Lạy Chúa Giêsu, xin mở cửa để chúng con lên cùng Chúa”

Khi đến giờ Mùi, ánh nắng mặt trời cuối ngày chiếu xuống hai hố chôn tại cổng Tả thành Bắc Ninh đang đỏ thắm màu đào, làm cho hai miệng hố lấp lánh những ánh hào quang. Trên nền trời những cây hoa gạo đang nở đỏ rực nhưng những vị chứng nhân đức tin cầm trong tay đuốc sáng đức tin, chiếu soi cho đất trời Kinh Bắc.

Quả vậy, cuộc đời của các ngài đã làm trổ sinh những bông hoa đức tin rực rỡ. Bởi mặc dù sinh ra, lớn lên trong một giai đoạn hết sức khó khăn của đạo Chúa tại Việt Nam, các ngài vẫn làm cho đức tin đó được triển nở và lớn mạnh. Trong suốt 2 năm bị bắt giữ các ngài vẫn trung kiên giữ vững niềm tin, vui vẻ đón nhận những gian khổ và nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ. Và sau cùng cái chết bước cuối cùng của một hành trình tử đạo đạo miên trường là ngày bông hoa ấy nở rực và thắm đỏ nhất.

Ngày nay, chúng ta đang được thừa hưởng chính giọt máu đào xưa mà các vị đầu mục để lại đó là ngọn lửa đức tin được thông truyền qua các thế hệ. Ngọn lửa ấy cần được chúng ta nuôi dưỡng, làm triển nở bằng việc sống đức tin, thực thi đức ái và làm triển nở đức mến mỗi ngày. Ước mong sao, mỗi người chúng ta cũng sẽ trở thành một bông hoa thắm đỏ, nở rộ và rực sáng màu đức tin giữa trời Nam.

Kỷ niệm 162 năm 100 vị đầu mục Tử đạo tại cổng tả thành Bắc Ninh

Jos. Cao Lễ