Anh là đồ thất hứa
Ngồi trong căn nhà nguyện đơn sơ nhỏ bé của Nhà Ứng Sinh, tôi thầm cười khi nghĩ về chuyện tình yêu cách đây vài năm của mình. Câu chuyện tình đã mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp nhưng nó cũng đã để lại trong trong trái tim tôi một nỗi buồn khó quên.
Thuở ấy, tôi đang là sinh viên đại học tại Hà Nội. Có lẽ, do sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo và phải lam lũ từ nhỏ nên sự chăm chỉ đã ăn sâu vào con người tôi. Trong suốt thời gian học, hiếm khi mọi người thấy tôi vắng mặt trên lớp. Do ý thức được vất vả của gia đình nên tôi đã cố gắng học tập một cách chăm chỉ, với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo mà bố mẹ và cả gia đình đã từng trải qua. Trong thời gian học, tôi cố gắng tận dụng thời gian rảnh đi làm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Dù bận rộn công việc học tập, tôi vẫn cố gắng tham gia nhóm sinh viên Công Giáo tại Hà Nội với mục đích củng cố đức tin và tạo tương quan với mọi người. Cũng chính nơi đây, tôi đã tìm được Hiền – một người con gái lý tưởng. Cô gái mà tôi thầm đoan nguyện sẽ dành cả cuộc đời để đi đến cuối con đường của cuộc sống. Tình yêu trong tôi cứ lớn dần theo năm tháng. Nàng quan tâm tôi. Tôi hiểu tâm lý nàng.
Thế rồi vào một chiều Chúa nhật, em và tôi cùng tới nhà thờ để tham dự Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ, tôi khẽ nói với em:
- “Từ khi em xuất hiện, anh thấy mình như một con người mới. Anh thấy cuộc đời mình đầy ý nghĩa. Cám ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn em.
Chiều Chúa Nhật hàng tuần, Hiền và tôi thường cùng nhau tới nhà thờ tham dự thánh lễ. Những lúc đó, tôi thường cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã đem Hiền đến với con. Xin Chúa hãy gìn giữ tình yêu của chúng con và xin Chúa chúc lành cho tình yêu của chúng con mãi sắt son.” Chúng tôi đã vạch ra những dự tính cho tương lai về một gia đình hạnh phúc, nơi ngôi nhà và những đứa trẻ.
Một Chúa Nhật kia chúng tôi vẫn cùng nhau đi tham dự thánh lễ nhưng dường như mọi chuyện không được êm xuôi như bao Chúa Nhật khác. Sau thánh lễ, em đợi tôi khá lâu vì tôi mải cầu nguyện. Sau khi từ trong nhà thờ đi ra, em vẫn đang đợi tôi bên cạnh bảng tin của giáo xứ. Lúc gặp nhau em hơn hở nói:
- Mình đi dạo phố đi anh
Nhưng lúc đó khuôn mặt tôi buồn rười rượi, ánh mặt vẫn còn đọng lại một hai giọt nước mắt. Như thấy được điều gì chẳng lành Hiền hỏi tôi:
- Anh! Anh làm sao thế?
Mắt tôi đã ngấn lệ và ngượng ngạo trả lời em:
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi em!
Em lo lắng nhìn tôi thật lâu và cũng bật khóc:
- Có chuyện gì anh nói em nghe? Anh đừng làm em sợ!
Lời nói lúc đó của Hiền thúc giục tôi phải nói vì em không thể chờ một giây phút nào nữa.
Tôi không dám nhìn thẳng vào em mà quay nghiêng người sang bên cạnh mà nói:
- Hiền ơi! Anh không thể ở bên cạnh em nữa rồi. Anh xin lỗi.
Hiền nhìn tôi đầy nghiêm trọng và nói:
- Sao ạnh lại nói đùa vậy? Em sợ lắm đấy! Anh đùa vậy không vui chút nào đâu.
Lúc này, tôi phải dằn lòng thật lâu mới có can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ướt nhèm của em:
- Anh…anh…anh muốn đi tu. Anh muốn làm linh mục. Anh nhận thấy Chúa muốn anh dấn thân theo Ngài.
Hiền lại nhìn tôi đầy lo lắng và tò mò:
- Sao anh lại trêu đùa em? Anh nói yêu em cơ mà? Anh nói sẽ cưới em cơ mà? Anh hãy nói với em là anh chỉ đang đùa thôi. Hay hai bác ở nhà lại bắt anh đi tu à?
Tôi trả lời:
- Hiền ơi! Tình yêu anh dành cho Hiền là tình chân thành không hề giả dối. Xin em hãy hiểu cho anh. Anh đã cầu nguyện. Anh nhận thấy Chúa gọi anh. Và tình yêu Chúa quá lớn. Tình yêu đó lớn hơn mọi thứ tình cảm của anh. Anh thực sự xin lỗi em. Xin lỗi em.
Em trả lời tôi ngay như không cần suy nghĩ chút gì:
- Anh ơi, anh còn nhớ ngày mình gặp nhau chứ. Anh từng nói là có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ lấy em làm vợ. Chẳng phải khi anh dẫn em về ra mắt bố mẹ, hai người đã thầm coi em là con dâu rồi sao? Trong giây phút anh cầm lấy tay em và hứa sẽ đi hết cuộc đời cùng em. Em đã khóc thật hạnh phúc! Nhưng hôm, em cũng khóc, khóc vì anh bỏ rơi em. Anh quên mọi thứ nhanh vậy sao? Anh quên hết những gì đã hứa với em rồi ư? Anh lừa dối em sao?
Tôi chỉ lặng nhìn em và nói:
- Anh là người có lỗi. Anh đã chọn cùng đường với em nhưng lại bỏ em một mình. Anh thật có lỗi vì không đáp trả tình yêu của em cách trọn vẹn. Anh biết là em rất khó để chấp nhận và tha thứ cho anh. Nhưng xin em hãy hiểu cho anh. Xin em hãy để anh theo Chúa. Anh theo Chúa không có là anh bỏ mặc em, nhưng anh sẽ càng gần hơn mỗi khi anh cầu nguyện. Anh sẽ cầu nguyện cho em tìm được một người con trai xứng với em hơn anh.
Tôi quay đi và lau nước mắt. Lúc này, em như muốn buông xuôi mọi thứ. Em quay lưng lại phía tôi. Em chẳng muốn nhìn vào ngôi nhà thờ bên cạnh cho dù nơi đó có Chúa. Hay có thể em đang ghen vì Chúa đã cướp mất người bạn, người yêu của mình nên sự giận hờn, tủi tủi khiến em chẳng thể bình tĩnh lại được. Phải đến 5 phút thời gian im lặng. Thứ lặng im ấy khiến cho tôi cảm giác như thời gian muốn ngừng trôi và nhịp tim cũng lặng lại. Lúc này, em quay lại nói với tôi:
- Đủ rồi! Xin anh đừng nói gì nữa.
Rồi Hiền đi ra khỏi khuôn viên nhà thờ. Tôi nhìn em mà lòng đau như cắt. Hình bóng em cứ mờ nhòe đi vì nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng. Tôi khóc. Tôi đã khóc vì vừa mất đi một người con gái rất yêu tôi. Tôi buồn vì làm cho người con gái mình từng yêu đau đớn.
Trong nỗi buồn đó, tôi lê bước chân tiến vào nhà thờ. Quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi ngước mắt nhìn lên cầu nguyện với Ngài: “Giêsu ơi, Ngài có nghe thấy con nói không? Con vừa phản bội người con gái mà con yêu say đắm. Con chia nàng để theo đuổi một tình yêu lớn hơn. Nhưng Ngài biết không, giờ đây con đang rất buồn. Giây phút này con đang ngập ngừng với Chúa. Con thật yếu đuối. Con phải làm gì đây Giêsu ơi?” Tôi như nghe được tiếng Chúa nói trong tâm trí mình rằng: “Con yêu của ta! Con có nghe thấy tiếng búa đóng xuống Thánh Giá không? Tất cả máu của Ta đã đổ ra vì yêu con và dành cho con. Con hãy mạnh mẽ lên. Con hãy đi và đem các linh hồn về cho Ta.
– Nắng Hạ –
Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự