Bước tới trên hành trình của ơn tha thứ và lòng thương xót.

Trên bước đường tìm đến với anh chị em lương dân, chị gặp một gia đình, trong đó anh chồng bị sida giai đoạn cuối, mình mẩy lở loét, thối tha, chị đã cúi mình chăm sóc cho tới khi anh trút hơi thở cuối cùng, và còn lo tổ chức đám tang tươm tất nữa.
Chị, một con người mạnh mẽ, quyết đoán, nhanh nhẹn, thẳng thắn, nhưng lại cũng rất nhẹ nhàng, vui vẻ. Bên cạnh chị là ông chồng hiền lành, sẵn sàng phụ giúp chị mỗi khi cần. Đã nhiều năm trong vai trò trưởng nhóm Loan Báo Tin Mừng giáo xứ, chị tận tình lo toan mọi chuyện, được chị em và mọi người thương mến,
Nhớ lại những ngày đầu cất bước lên đường, cùng với các chị em tìm đến với lương dân, chị không biết phải làm gì và đi đâu.
Đôi tay trắng trơn, nhưng với con tim của người môn đệ, chị biết rằng có Chúa Giêsu đi với mình, nói với mình, thở với mình, làm việc với mình. Trong cầu nguyện, với một con tim lắng nghe, chị đã để cho lời Chúa dẫn vào chính cung lòng Thiên Chúa Cha Đấng yêu thương nhân thế đến nỗi đã ban Con Một. Chị ngỡ ngàng trước quà tặng tình yêu của Thiên Chúa là chính người Con Một yêu dấu, và thế là đi tới đâu và gặp bất cứ ai chị cũng khoe với mọi người về món quà tuyệt vời này.
Mở tung gói quà tặng Giê-su, mọi người đều nhận được nơi Giê-su một con tim hiếu thảo, cũng là con tim của ơn tha thứ và lòng thương xót Thiên Chúa. Người nhận từ trái tim đến trái tim, nhận để rồi trao, và cũng được trao từ trái tim đến trái tim, được trao từ trái tim của Con Thiên Chúa làm người đến trái tim của những con người ngang qua những cảnh đời khốn khó hôm nay.
Một ngày giữa cái nắng chói chang của tháng 6, xuất hành từ giáo xứ, chị cùng với 2 người chị em trong nhóm đi ngang qua họ đạo Phúc Linh, tới một xóm nhỏ lương dân, các chị gặp một chị cùng xứ lấy chồng về đây. Vào nhà, các chị gợi nhớ cho chị vợ về bí tích rửa tội, nhưng hoàn cảnh rối ren lắm, theo chồng đã hơn 10 năm, xa Chúa xa nhà thờ quen rồi. Hơn nữa ông chồng lại bị nhiễm HIV và đang chuyển sang giai đoạn Siđa, khốn khổ hơn nữa khi chính chị vợ và 2 con gái cũng chung mầm bệnh.
Từ khi người chồng trở bệnh, mọi người sợ hãi xa lánh, trong khi các chị em trong ban loan báo Tin Mừng thì cứ lăn xả vào chăm sóc. Tình yêu nào, sức mạnh nào để chị em sẵn sàng liều thân như thế. Mang trong tim khát vọng của Thầy Giê-su, người môn đệ biết Thầy muốn gì. Trong hoàn cảnh này, chị xác tín rằng, Giê-su muốn qua bàn tay của chị em, “chạm vào sự khốn cùng của con người, chạm vào da thịt đau khổ của người khác. Ngài hi vọng chị em vượt qua điểm trú ẩn an toàn của cá nhân hay cộng đồng vẫn hằng  che chở chị em khỏi vòng xoáy những nỗi bất hạnh của con người, để đi vào thực tế đời sống của những người khác, và nhận biết sức mạnh của sự dịu dàng” (EG 270). Vâng, đứng trước cảnh đời của người bệnh, căn bệnh quái ác, các chị đã vựợt qua được chính mình, ra sức chăm sóc người chồng khốn khổ.
Có những đêm bệnh trở nặng, các chị phải ngủ lại để nếu Chúa gọi anh đêm nay, anh có người thân bên cạnh, đặt anh vào vòng tay Thiên Chúa thành tín giầu lòng thương xót, trong lời kinh thiết tha khẩn nguyện của chị em, những người đã trở nên thiết thân trong Chúa với gia đình anh.
Nhóm các chị có 7 người, sinh hoạt ở 3 điểm, chia nhau hàng tuần đi thăm viếng và cầu nguyện. Các chị đã mời được 2 ông bà trở lại, rất tốt lành, được các cha đến làm phép nhà; tuần qua thêm nhà chị Năm, thêm một ít chị nữa. Ở Phúc Linh có một chị rất “say mê” nhà Chúa, chị đi lễ thường xuyên, nhưng chồng thì chưa đồng ý, xin cha xứ thì được trả lời là cứ từ từ. Đặc biệt có một cụ bà rất ước ao, con cái hiếu thảo, trong  nguy tử các chị đã rửa tội cho cụ trên giường, nhưng nay xin cha tới thêm sức và cho rước lễ thì cha xứ chưa sẵn sàng. Thêm 2 anh có đạo lấy vợ lương, tốt lành, nhưng 2 cô vợ lại ngập ngừng.
Trở lại xóm nhà chị Thu, có chồng siđa lở loét thối tha. Khi chị Thu muốn trở lại thì mọi người ngăn cản, nhưng khi thấy chị em tới săn sóc tận tình người chồng của chị thì mọi người đều nể phục. Lúc anh trở bệnh nặng, chị em tới đọc kinh cho anh và mời những người lương dân chung quanh cùng cầu nguyện, có lần đếm được 17 người. Đặc biệt khi anh nằm xuống, chị em tới lo tổ chức đám tang, cha xứ tới dâng lễ và có cả dàn kèn đồng giáo xứ. Cha giảng lễ hôm đó đã đưa tất cả tới bàn tiệc lời Chúa, mọi người say mê như uống từng lời, vì thế sau đám tang một số bà con gần nhà đã ao ước được gia nhập Hội Thánh. Dịp lễ Giáng Sinh làm hang đá và tổ chức cầu nguyện hát thánh ca, bà con tham dự rất đông
Điểm nhà chị Thu, qua thời gian, vì nhóm các chị toàn người lớn tuổi, chị trưởng nhóm năm vừa qua lại bị xẹp đĩa đệm, đi lại khó khăn, do đó cần các anh chị em nơi khác hỗ trợ. Vì thế họp bàn lần này mọi người đã nghĩ đến việc xin một chị nơi khác, một tháng có thể tới đây một tuần vừa tập cho các em ca múa vừa dạy giáo lý cho bà con thì đẹp đẽ biết bao.
Nói là làm, tuần vừa qua cha đặc trách ban LBTM giáo hạt cùng với các chị em vào thăm khu vực này, mọi người vui mừng đón tiếp, những con người bao lâu trông chờ nhưng cứ như bị lãng quên. Gặp mặt lần này, chị trưởng nhóm đã xin với bà trưởng xóm cho bà con tập ca múa sửa soạn mừng lễ Chúa giáng sinh. Thật lạ lùng, dù chẳng biết Chúa giáng sinh là ai, cũng sẵn sàng chấp thuận, lạ lùng hơn nữa là ngay sau đó, coi như mùa vọng đến sớm với khu xóm này, hàng đêm bà con bồng bế nhau về tập ca múa, phải chia thành ba nhóm cho người già, người trẻ và thiếu nhi, cả một vùng trời ca múa rộn rã cứ như là xóm đạo.
Thế là nơi vùng đất xa xôi hẻo lánh, từ cái chết của một ông chồng siđa, trong căn nhà trống trơn, người chồng chết chẳng để gì lại cho vợ con ngoài đói nghèo với mầm bệnh HIV. Thế nhưng từ mấy tuần nay, ngôi nhà rộn rã lạ thường, và đặc biệt chiều nay, nhân ngày giỗ của chồng, chị vợ đã xin cha đặc trách tới dâng lễ, một buổi tối tràn ngập tiếng ca khẩn nguyện, có hơn 60 người từ giáo họ Phúc linh, Yên Thuận và Sơn Hà cùng với hơn 40 bà con lương dân lối xóm tới dự, có cả các em ca đoàn cùng chung lời ca tiếng hát. Thánh lễ bắt đầu 7.30 tối, tiếp theo phần hát với nhau, những bài hát ca tụng Thiên Chúa hòa chung với những bài hát mang giai điệu quê hương, vui tươi và ấm áp, cho mãi tới 11.00 khuya mọi người mới chịu chia tay.
Ngày giỗ nhưng lại tràn ngập hạnh phúc, mấy ai ngờ cái chết của một cuộc đời hoang đàng lại đong đầy  hoan lạc, vì đã chạm chân vào bến bờ hạnh phúc, khi anh giang rộng đôi tay đón nhận quà tặng từ con tim của lòng thương xót Thiên Chúa, qua dòng nước thanh tẩy, và ngày giỗ đã trở thành tiếng reo vui của vợ con và mọi người chung khu xóm.
Vui nhất là chị trưởng nhóm loan báo Tin Mừng, đêm nay trên đường trở về nhà, miệng cứ tủm tỉm cười thầm cho tới tận giường ngủ. Chị nhớ mãi, vẫn mái nhà này cách đây hơn 2 năm, khi nhìn thấy thân hình gầy gò với những vết thương thối rữa, vì đây không phải lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, do đó chị vẫn bước tới với cặp mắt trìu mến, mở rộng lòng để trao cho  con người khốn khổ quà tặng tình yêu, chỉ cho anh thấy Giê-su đấng chăn chiên nhân hậu đi tìm kiếm chiên lạc, và đã gặp được anh ngang qua bước chân của người môn đệ, để cuối cùng anh nhắm mắt lìa đời trong tiếng gọi Abba Cha ơi, theo nhịp đập của con tim hiếu thảo Giê-su, con tim của Đấng đã bị lưỡi đòng đâm thâu, Con tim của ơn tha thứ, ở đó tội thế trần gặp được lòng thương xót.
Anh đã gặp Người,
Và anh đã nhắm mắt lìa đời đang khi nép mình nơi con  tim của một thân xác đã chết được Thiên Chúa cho sống lại, đặt làm Đức Chúa và làm đấng Ki-tô.
Đa Minh Trần văn Tân, SJ.

Tin liên quan