Cảm nhận lần đầu được về Nhà chung (Tòa giám mục) Bắc Ninh
“Chỉ còn lại Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa”. Ở đây phải chăng Gioan đã viết thừa từ, vì có 2 người sao lại còn đứng ở giữa với ở rìa. Nhưng hoàn toàn không thừa vì đúng là chị ấy đã đứng ở giữa, giữa ở đây không phải là giữa đám đông, hay giữa đoàn người hỗn loạn đang tố cáo chị, nhưng chị đang đứng giữa lòng thương xót vô biên của Chúa Giêsu.
Thì hôm nay ngày 2/3/2014 anh chị em, bà con tại giáo họ Hích cũng hân hoan rủ nhau đi hành hương. Trăm người như một, hàng trăm con tim cùng chung một nhịp đập, náo nức tới ngày 2/3 để được đi hành hương như họ đã dự định. Đúng là:
“Trời mưa ướt áo ướt đầu
Ướt sao được trí dãi dầu nắng mưa”.
Trời mưa khá nặng hạt nhưng không thể làm ai chùn bước, mọi người vẫn một niềm vui vẻ bước lên xe, họ đi với nềm vui vẻ, phấn khởi. Ơn Chúa thương họ đi trong niềm tin tưởng như chắc chắn sẽ được hứa hẹn điều gì đó mà khó có thể tả được. Xe chật, người đông mà không ai than phiền lấy một câu. Và họ đã dắt dìu nhau đến với lòng thương xót Chúa. Xe lăn bánh chạy họ còn hẹn người em tinh thần của họ để cùng đi, người em mà Chúa ban tặng cho họ, mặc dù chưa một lần gặp gỡ. Và niềm vui được òa vỡ giữa trái tim đầy lửa mến của Chúa Giêsu khi họ gặp nhau tại đền thờ Thánh Tâm Bắc Giang. Nơi đây cũng giữa lòng thương xót vô biên của Chúa, anh em họ đã biết nhau, anh em họ đã nhận nhau. Có sự chứng giám của Thiên Chúa Ba Ngôi và Cha xứ Bắc Giang. Chính nơi đây anh em họ đã dạy nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện qua sự chỉ dẫn của cha xứ Bắc Giang. Sau đó anh em họ lại dắt tay nhau đến với Đức Mẹ để xin Mẹ ban ơn, dạy dỗ cho mỗi người trong họ biết sống tình anh em và biết dẫn nhau đến với Chúa.
Sau những lời cám ơn Mẹ, họ đã vội vã cùng nhau đến giữa lòng Giáo Hội, đến với vị Cha chung của Giáo Phận. Trước mặt Ngài họ đã bày tỏ những khó khăn, những vướng mắc và đã được Ngài giải quyết và tha thứ mọi lỗi lầm. Anh em họ đã hứa quan tâm đến nhau trước tiên bằng lời cầu nguyện, bằng sự thăm hỏi động viên, nâng đỡ về đời sống Đức Tin, cả những đứa em mà “chưa biết gọi bố” qua sự chứng giám của Đức Cha. Như người con thứ trong câu chuyện “đứa con hoang đàng” trở về với Cha, mang theo tấm thân tiều tụy mà người cha còn làm thịt con bê béo ăn mừng và phục chức cậu chủ cho anh. Thì Hích hôm nay cũng mang theo tâm trạng mang máng như vậy, họ buồn vì những lỗi lầm họ đã phạm đến Chúa và anh em, họ không dám mơ là sẽ được tha thứ.
Nhưng với ơn Chúa họ về với vị Cha chung mang theo khuôn mặt khá đẹp đẽ, đó là đem theo một bầy em là những người dân tộc thiểu số như: Tày, Nùng thì sao cha họ lại không vui và động lòng cho được. Chính nơi đây niềm vui của họ đã được nhân lên bội phần, bao lời xin lỗi, bao câu xin tha thứ mà họ đã soạn sẵn ở nhà trước khi họ đi thì đến đây họ đã quên hết trước sự tha thứ của vị Cha chung. Thật đúng khi nói: Thiên Chúa tha thứ và nhận lời trước khi chúng ta kêu xin Người. Nơi đây họ đã gặp được Chúa qua vị Cha chung và họ được biết họ vẫn ở giữa và trong lòng của Giáo Hội. Ngài ôn hòa, niềm nở tiếp đón họ bằng điệu hát, tiếng cười, lời động viên thăm hỏi. Và Ngài còn “làm thịt con bê béo” để ăn mừng nữa, đặc biệt là trong Thánh lễ Ngài đã cầu nguyện cách đặc biệt cho họ. Thật đúng là niềm vui nhân lên niềm vui, một bà cụ nói: “nếu được nhảy lên tôi sẽ nhảy bổ lên mất, sung sướng quá cô ạ”.
Ai ai cũng muốn kéo thời gian ở lại, thật đúng như lời của một bài hát: “Thời gian sao quá chi vội vàng, sao đành khép kín đi niềm vui niềm khao khát Cha ơi!”. Trong chuyến đi này có rất nhiều cái “lần đầu tiên” trong mỗi chúng tôi: lần đầu tiên về Tòa Giám Mục, lần đầu tiên được gặp Đức Cha, lần đầu tiên được vui như thế. Sao Đức Cha có thể ưu ái với mình như thế nhỉ? Sao Đức Cha quan tâm thích như thế nhỉ? Mặc dù Đức Cha bận với biết bao công việc, Ngài vẫn dành sự ưu ái cho Hích như đứa con một của Ngài. Đúng là mình sung sướng nhất rồi. Đây là những câu nói của mọi người trên xe mà tôi đã thu thập được trên xe và trong chuyến đi.
Xe lăn bánh tạm biệt nhà Cha và cũng là tạm biệt người Cha chung đầy lòng thương mến, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mỗi chúng tôi là vị Cha già đáng kính còn đứng vẫy chào chúng tôi tới khi xe chúng tôi xa khuất.
Chào tạm biệt Bắc Ninh, chào tạm biệt “ông nội” của chúng con và mọi người đồng thanh như đã xin rồi, mỗi năm chúng con sẽ về thăm ông nội một lần, cho phép chúng con được gọi như vậy ông nội nhé! Mặc dù thời gian đã là 21h, đêm khuya mà chẳng ai buồn ngủ hay mệt mỏi gì vì vui quá, quên cả mệt, quên cả buồn ngủ.
Chuyến đi đã khép lại, chắc với ơn Chúa họ đã lên tinh thần rất nhiều vì niềm vui luôn mấp máy trên môi họ và âm vang trong nhiều ngày sau: ôi vui thế, ôi sướng quá! Niềm vui ấy cũng được vang lên nơi những người Tày, Nùng, họ cũng thốt lên lời cám ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Cha, và họ cũng nói chưa bao giờ được vui như thế này.
Hôm nay đã được Chúa nhận lời và trên khuôn mặt họ hiện rõ niềm vui. Thật tiếc cho những ai không đi chuyến hành hương này. Họ đã đi hành hương không phải xa hay gần nhưng họ đi vào giữa lòng thương xót của Chúa và giữa lòng Giáo Hội.
Hạt Bụi