Cha Bác trong ký ức con thơ

Hồi còn bé lắm, tôi không nhớ rõ năm nào nữa. Vì hồi nhỏ tôi rất chăm chỉ đi đọc kinh tối sớm tại nhà thờ quê hương Ngô Khê của mình. Hay cùng với bạn bè ra nhà thờ chơi đùa các trò chơi dân gian như bắn tòm, bắn bi, nhảy dây, thổi vòng (nịt), huých nhau, đá bóng, đánh đáo, săn bắt cướp, trốn tìm, đánh khăng, cướp cờ, ẩn bắn, bịt mắt bắt dê, trông em… Nói chung tuổi thơ chủ yếu là ở khu vực nhà thờ.

Ơn gọi xuất phát từ đâu? Chắc hẳn từ “ước muốn” của bản thân nhưng bản thân thì bé quá nên khó mà biết được. Cho nên, tôi nghĩ rằng: 1 việc làm tốt dẫn đến tôi nhận ra và yêu thích ơn gọi dâng hiến từ cha Bác. Đó là sự cho đi, khi tôi cùng một hay hai bạn chạy đùa nghịch chung quanh đường kiệu nhà thờ thì cánh cửa sổ ở nhà phòng cuối nhà thờ (nhà phòng cũ) gọi cháu ra đây Bác nhờ chút. Mấy đứa chạy hết, chỉ mình tôi đi đến và Bác đưa tiền cho tôi bảo là mua cho Bác bao thuốc. Tôi cầm tiền: vâng vâng dạ dạ chạy nhanh đi ngay và quay trở lại ngay dưới cửa sổ với bao thuốc và tiền thừa còn lại. Bác cầm lấy bao thuốc, tiền lẻ còn lại khoảng 2 trăm đồng đưa cho tôi bảo là Bác cho cháu. Từ đó, tôi hay rủ các bạn đi chơi quanh quanh cửa sổ nhà phòng Bác hay làm việc, để Bác có gọi nhờ việc gì thì tôi chạy đến ngay. Cũng từ đó, ơn gọi dâng hiến xuất phát trong tôi. Con cám ơn Bác rất nhiều.

Tôi không hiểu sao mình hay khuyên những người thân có người qua đời: “Xin Chúa lau khô dòng lệ”. Còn chính mình trong hơn 2 ngày qua ở bên giường khi Bác hấp hối chỉ nhắm mắt và thở thì không hiểu sao nhiều lần tôi đã không kìm lòng mình được mà dòng lệ cứ tuôn rơi. Và khi Bác đã được Chúa gọi, thì nhiều khi nghe mọi người khóc thương, đọc những dòng tâm sự của mọi người, tôi nghĩ, tôi hồi tưởng về những ký ước của Bác trong tôi thì dòng lệ lại tuôn rơi thế mới lạ chứ.

Con tạ ơn Chúa cùng Bác.

Một người cháu của Bác

Sr. Maria Nguyệt, dòng Đaminh Gò Vấp