Chia sẻ của cô giáo tân tòng Maria Christine Hà Thiên Kim
Xuân Hòa, ngày 30 tháng 5 năm 2014
Kính thưa Đức Cha
Kính thưa các Cha, các Thầy, các Dì, các chú và quý khách.
Cách đây ba tháng con đã đến đây và hôm nay đã là giờ chia tay rồi. Thật khó cho con nói lời chia tay với những người mình thương mến.
Vì vậy, hôm nay con đã viết những lời con muốn nói tại con sợ quên, sợ run, và như một số người biết, con không quen nói trước mặt nhiều người.
- Tại vì con nói tiếng việt không rành.
- Vì con rất ngại.
Kính thưa Đức Cha
Kính thưa các Cha, các Thầy, các Dì, các chú và quý khách.
Năm ngoái khi con đến đây cuối tháng 11, Cha Công có hỏi con có thể giúp các chú tiếng anh được không? Con trả lời không được vì con còn có gia đình. Và con không được bỏ công việc làm và bỏ gia đình.
Như nhiều người ở đây biết, con đã về Việt Nam nhiều lần rồi để giúp học bổng cho học sinh và sinh viên Việt Nam. Và khi Cha Công đã hỏi con đến giúp các chú, con đã suy nghĩ lại vì các chú cũng là tương lai của xã hội Việt Nam, vì mai mốt các chú sẽ làm linh mục và cũng sẽ làm cho một xã hội Việt Nam tốt hơn, đẹp hơn.
Vì vậy con đã lựa chọn sẵn sàng hy sinh, bỏ hết để giúp các chú. Con sắp xếp hết với gia đình. Con xin nghỉ ba tháng không có lương. Và con đến đây để giúp các chú. Mấy ngày đầu đúng là rất khó. Con đã đến trong một môi trường mới, xa tất cả những gì quen thuộc với con. Và đặc biệt xa gia đình. Vì vậy, khi một số chú ở đây không chịu học, hoặc nói với con “Con không hiểu” hay là “học tiếng anh với cô khó quá!” Con hơi bực mình vì con đã bỏ hết để giúp các chú thế mà… Nhưng thực sự con tự hỏi con đang làm gì ở đây? Vâng mấy đầu con khóc nhiều. Con khóc vì các con của con ở bên Pháp cũng cần con giúp, nhưng con đang ở đây để giúp các chú. Mà mấy ngày đầu con không thấy các chú cố gắng học. Vâng, con thực sự tự hỏi con đang làm gì ở đây?
Và sau đó con thay đổi phương pháp dạy của con như cách thức con giúp con của con. Con thấy đã có kết quả tốt hơn. Bây giờ con rất tự hào tại vì các chú – đặc biệt là các chú khóa III – đã thực hiện. Con tự hào về các chú…
Và con thực sự hy vọng sẽ có những niềm vui và hạnh phúc để giữ liên lạc với nhau – trên Skype hay trên Facebook – và có thể gặp lại các chú trong dịp khác khi con đến Việt Nam.
Con đã liên kết với nhiều chú ở đây. Giờ con nhìn các chú ở đây như con của con. Và mỗi buổi sáng, khi con nhìn thấy các chú trong nhà nguyện, mặc áo sơ-mi trắng, hát, cầu nguyện và đọc kinh, con rất tự hào. Như một người mẹ có thể tự hào vì những người con của mình.
Con lên đường mang theo những kỉ niệm đang ghi nhớ trong lòng: nào là buổi đi cắt cỏ, đi bắt cá, múa, hát, đóng kịch bà Anna, những lúc các chú, các thầy trêu chọc con…nhưng nhất là kỉ niệm ngày rửa tội của con. Con không biết nói lời nào để cảm ơn những việc mà Đức Cha, các Cha, các Thầy, các chú đã làm cho con.
Con xin cám ơn Đức Cha đã rửa tội cho con. Con xin cảm ơn Cha Công, Cha Bích, Cha Hiểu đã cho phép con được rửa tội. Con xin cảm ơn thầy Thọ, thầy Khang, các chú nhà Phê-rô Tự và Dì Tho đã bỏ thời gian với con khi con có câu hỏi về giáo lý. Con xin cảm ơn các Dì dòng Đa-minh đã may một chiếc áo dài rất đẹp cho con mặc trong ngày hạnh phúc của con. Con xin cảm ơn Dì Hồng vì đã chấp nhận làm mẹ đỡ đầu cho con. Con xin ơn Cha Thành vì đúng là Cha Thành là người đã giới thiệu cho con Cha Bích, Cha Công và Nhà Phê-rô Tự. Không có Cha Thành chắc con không bao giờ biết Nhà Phê-rô Tự tuyệt vời như thế này.
Con sẽ mãi mãi ghi nhớ những điều tốt đẹp các Cha đã dành cho con vì điều này, khi con đến Việt Nam những điều công chưa dám nghĩ tới.
Con không biết đã làm được điều gì giúp mọi người nhưng thực sự mọi người ở đây đã giúp con rất nhiều.
Nhà Phê-rô Tự, I love you all!
Kính thưa Đức Cha
Kính thưa các Cha, các Thầy, các Dì, các chú và quý khách.
Con xin lỗi tại vì đây là lần đầu tiên con viết một bài bằng tiếng việt. Có khi con sẽ nói sai, có khi con sẽ nói không đúng. Và như một số người biết con rất ngại. vì con không thích và không quen nói trước mặt mọi người. có thể không ai thấy nhưng con đang run. Nhưng hôm nay trước khi về Pháp, con rất muốn cảm ơn tất cả mọi người trong giáo xứ Xuân Hòa đã nhận con như một người con của giáo xứ trong suốt ba tháng qua. Ba tháng con được sống trong giáo xứ với bao nhiêu kỷ niệm đẹp. có lẽ kỷ niệm đặc biệt về giáo xứ Xuân Hòa là ngày con rủa tội của con. có nhiều người đã hỏi con về bí tích rửa tội của con. Năm nay, con 51 tuổi rồi. vậy tại sao con quyết định rửa tội? Con quyết định rửa tội hơn 1 năm rồi. ở Pháp, phải học hơn 2 năm trước khi được rửa tội. Và ở Pháp, xin lỗi, nhưng con không có thời gian nhiều để học trong suốt thời gian dài như vậy.vì vậy, khi cha Bích, cha Công và cha Hiểu biết con chưa rửa tội, các cha sẵn sàng giúp con về giáo lý và rửa tội cho con tại Giáo xứ Xuân Hòa. con sẽ mãi mãi ghi nhớ những điều tốt đẹp các cha đã dành cho con.
Bây giờ, con xin nói tại sao con đã quyết định rửa tội. Con đã quyết định rửa tội tại vì mỗi lần con về Việt Nam, con thấy ở đâu có người đau ốm, có người cần giúp…ở bệnh viện, nhà tình thương…hay trong trại phong… ở đó có các cha và các soeur. các cha các soeur giúp đỡ họ với tất cả tấm lòng và tình yêu thương của các cha các soeur. như vậy, chúng ta cùng có một niềm tin. và khi cha Bích, cha Công và cha Hiểu đề nghị con rửa tội tại Việt Nam, con hết sức vui mừng vì điều này con chưa dám nghĩ tới. Nhưng Thiên Chúa đã sắp xếp hết cho con rồi.
Vì vậy, con có tin Chúa không?
con xin trả lời, dạ thưa, con tin.
và con có thấy được sự thay đổi qua bí tích rửa tội của con không?
Dạ không. con không thấy gì thay đổi vì con đã tin rồi, vì con không bao giờ cô đơn.
Thật sự là có một điều thay đổi. Đó là khi con lên rước mình thánh Chúa. Tại vì, trước khi được rửa tội, khi con thấy mọi người đứng lên để rước mình thánh Chúa mà con chưa được lên, con thấy có gì thiếu trong con. Và có nhiều lần, con thấy buồn buồn!
Cuối cùng con xin cảm ơn cộng đoàn giáo xứ Xuân Hòa, các cụ, các bà, các anh chị, và các em thiếu nhi đã chào đón con tại giáo xứ Xuân Hòa. con sẽ mãi mãi nhớ đến Giáo xứ Xuân Hòa. Và nếu các cha và cộng đoàn cho phép con xin trở về thăm giáo xứ mỗi khi có dịp, vì bây giờ đối với con, Xuân Hòa là quê hương thứ 2 của con.
Con lên đường mang theo những kỷ niệm đáng ghi nhớ trong lòng: nào là buổi đi xem lúa, đi cắt cỏ, những lúc nói chuyện với các cụ, các bà, hay là dạy tiếng anh cho các thiếu nhi giáo xứ. Con chỉ tiếc một điều là chưa được gặt lúa với bà con.
Con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
Good bye Xuân Hòa.
Hẹn gặp lại!
Maria Christine Hà Thiên Kim