Cuộc Hành Hương Nội Tâm: Chương 2

CHƯƠNG 2: KHỞI NGUYÊN – TỪ HỖN MANG ĐẾN ÁNH SÁNG

1. Giấc mộng lạ trong đêm

Elyah thức dậy giữa bóng đêm, tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh không còn ở khu chợ Giêrusalem, không còn nghe tiếng huyên náo của dòng người. Trước mặt anh là một khoảng không vô tận — một không gian đen kịt, sâu thẳm, lạnh lẽo đến rợn người.

Bỗng nhiên, từ nơi xa, một tiếng nói vang lên, mạnh mẽ và đầy quyền năng:

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời và đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.” (St 1,1-2)

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xuyên qua màn đêm, bừng lên như một ngọn lửa cháy sáng trong tâm hồn Elyah. Ánh sáng ấy không chỉ soi rọi vũ trụ, mà còn đánh thức điều gì đó sâu thẳm trong anh – một cảm giác chưa từng có, như thể lần đầu tiên anh thực sự nhìn thấy chính mình.

Rồi giọng nói ấy lại vang lên, mạnh mẽ như sấm sét nhưng cũng dịu dàng như làn gió:

“Thiên Chúa phán: ‘Hãy có ánh sáng!’ Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối.” (St 1,3-4)

Elyah đứng lặng, cảm nhận ánh sáng tràn vào từng ngóc ngách trong tâm trí. Anh chợt nhận ra: trước khi ánh sáng xuất hiện, bóng tối đã bao trùm vạn vật. Và bóng tối ấy cũng đã ngự trị trong lòng anh suốt bao năm qua — sự lạc lõng, nghi ngờ, tuyệt vọng. Nhưng nếu Thiên Chúa có thể gọi ánh sáng ra từ bóng tối, liệu Người cũng có thể gọi anh ra khỏi vực thẳm trong tâm hồn?

Anh quỳ xuống, đôi tay run rẩy. Đây có phải là câu trả lời mà anh hằng tìm kiếm?

2. Nhìn lại chính mình trong công trình sáng tạo

Một cơn gió nhẹ lướt qua, và cảnh vật lại thay đổi. Elyah thấy trước mắt mình một khu vườn tuyệt đẹp, tràn ngập sắc xanh, rực rỡ trong ánh ban mai. Tiếng chim hót vang vọng, suối nước trong veo  róc rách chảy qua những tảng đá phủ đầy rêu. Không gian này tràn đầy sự sống, hòa hợp một cách lạ thường.

Giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này thật gần, như thì thầm ngay trong lòng anh:

“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, theo hình ảnh Thiên Chúa, Người sáng tạo con người: có nam, có nữ.” (St 1,27)

Elyah cảm thấy tim mình rung động mạnh mẽ. Anh đã luôn nghi ngờ về giá trị của bản thân, đã luôn tự hỏi liệu mình có ý nghĩa gì trong thế giới rộng lớn này. Nhưng đây — đây chính là câu trả lời! Anh không phải một sự tồn tại vô nghĩa. Anh được tạo dựng theo hình ảnh của chính Thiên Chúa!

Một ý nghĩ bất chợt tràn vào tâm trí: Nếu mỗi con người đều được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, vậy tại sao anh lại luôn khinh thường chính mình? Tại sao anh lại để mặc nỗi sợ hãi và vô vọng nuốt chửng mình?

3. Sự sa ngã – Khi ánh sáng bị che khuất

Nhưng rồi, khu vườn đẹp đẽ bỗng chốc thay đổi. Bầu trời tối sầm lại, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Elyah thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng gần một cây lớn, lá của nó óng ánh một cách lạ thường. Một con rắn uốn lượn quanh thân cây, đôi mắt ranh mãnh lóe lên dưới bóng râm. Giọng nó êm ái nhưng đầy nguy hiểm:

“Có thật là Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?” (St 3,1)

Người phụ nữ nhìn trái cây đỏ mọng, do dự. Người đàn ông đứng bên cạnh, im lặng. Rồi nàng đưa tay hái trái cây, cắn một miếng. Trong khoảnh khắc ấy, Elyah cảm nhận một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Một cái gì đó vừa vỡ vụn — không chỉ trong khu vườn, mà ngay trong chính lòng anh.

Bỗng dưng, anh nhớ lại bao lần mình đã chọn sai đường. Bao lần anh bị cám dỗ bởi những thứ hứa hẹn mang lại niềm vui nhưng lại chỉ để lại sự trống rỗng. Bao lần anh quay lưng với điều tốt đẹp chỉ vì nó quá khó khăn.

Và giờ đây, anh tự hỏi:

Tội lỗi có thật sự bắt đầu chỉ từ một trái cấm? Hay nó bắt đầu từ chính sự nghi ngờ trong lòng con người  — nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa? Sử dụng tự do Chúa ban để phục vụ cho nhu cầu sai lạc của bản thân?

4. Lời hứa về Đấng Cứu Độ

Trong khoảnh khắc u tối ấy, giọng nói của Thiên Chúa vang lên, nghiêm nghị nhưng cũng đầy lòng thương xót:

“Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót chân Người.” (St 3,15)

Elyah cảm thấy tim mình đập nhanh. Đây không chỉ là một lời nguyền, mà là một lời hứa — lời hứa về một Đấng sẽ đến để đạp nát đầu con rắn, để giải thoát con người khỏi hậu quả của tội lỗi.

Ngẩng đầu lên, Elyah thấy Người đàn ông mặc áo dài đơn sơ kia vẫn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm như đọc thấu mọi suy nghĩ của anh.

“Ngươi có hiểu không, Elyah?” Người nhẹ nhàng hỏi.

Anh nhìn Người, tâm trí vẫn còn hỗn loạn. Nhưng có một điều anh biết chắc: anh không thể tiếp tục sống như trước đây nữa. Nếu có một con đường dẫn từ bóng tối đến ánh sáng, từ lạc lối đến ơn cứu độ, thì anh phải tìm ra nó.

Và anh biết, cuộc hành trình này mới chỉ bắt đầu.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Trong đời sống, đâu là những “bóng đen” đang che khuất ánh sáng đức tin của mình?
  2. Bạn có nhận ra giá trị của mình như một thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa không?
  3. Bạn đã bao giờ nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa như Ađam và Evà chưa? Điều đó đã ảnh hưởng đến lựa chọn của bạn thế nào?
  4. Bạn có đang mong chờ Đấng Cứu Độ trong cuộc đời mình?

Elyah đã bước đi. Còn bạn thì sao?

Sophie Vũ

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Chương 1: Lạc Lối Giữa Biển Người