Cuộc Hành Hương Nội Tâm : Chương 4
CHƯƠNG 4: DẤU CHÂN TRÊN CÁT
- Giữa hoang mạc cháy bỏng
Ánh nắng đầu ngày rọi xuống sa mạc, nhuộm màu vàng óng lên những đụn cát trải dài bất tận. Cát nóng bỏng dưới chân Elyah, từng bước đi của anh như lún sâu vào sự khắc nghiệt của vùng đất này. Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh đưa tay lên che mắt, ngước nhìn đường chân trời nhấp nhô trong cơn nóng hừng hực.
Anh không biết mình đã đi bao lâu.
Bên cạnh anh, Chúa Giêsu vẫn bước đi với dáng vẻ bình thản, đôi mắt Người xa xăm như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa, một nơi mà Elyah không thể thấy. Dường như gió cát hay sự mệt mỏi không hề ảnh hưởng đến Người.
Elyah cảm thấy cổ họng mình khô rát đi vì khát . Anh cất giọng yếu ớt:
“Lạy Thầy… Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Chúa Giêsu không trả lời ngay. Người bước chậm lại, mắt vẫn dõi về phía trước. Cuối cùng, Người nhẹ nhàng nói:
“Con có thấy gì không, Elyah?”
Elyah nhíu mày. Anh chỉ thấy cát, cát và cát. Không một bóng cây, không một giọt nước.
“Không… Không có gì cả. Chỉ là sa mạc.”
Chúa Giêsu khẽ mỉm cười. “Đúng vậy. Nhưng con có biết vì sao chúng ta ở đây không?”
Anh lắc đầu.
Chúa Giêsu dừng lại, cúi xuống nhặt một nắm cát trên tay. Gió thổi qua, cuốn những hạt bụi vàng bay lên không trung, để lại trong lòng bàn tay Người một chút đất còn sót lại.
“Elyah, đây là cuộc hành trình của linh hồn con người.”
Elyah nhìn Người, ánh mắt hoang mang.
“Linh hồn con người?”
“Phải. Như cơn khát mà con đang cảm thấy lúc này, linh hồn con người cũng có một cơn khát: khát sự sống thật, khát tình yêu, khát ý nghĩa. Nhưng con người thường tìm đến những dòng nước không thể làm dịu cơn khát ấy.”
Elyah im lặng. Anh nhớ đến những năm tháng lạc lối của mình. Anh từng tìm kiếm niềm vui bằng nhiều cuộc chơi vô nghĩa. Anh từng cố gắng lấp đầy sự trống rỗng bằng những điều không thể mang lại bình an.
Nhưng tất cả chỉ giống như cát trong lòng bàn tay—chẳng bao lâu sẽ bị gió cuốn đi.
Chúa Giêsu đứng lên, đôi mắt đầy ánh sáng.
“Hãy đi tiếp. Con cần phải thấy một điều.”
Elyah hít một hơi sâu, rồi lại bước đi bên cạnh Người.
2. Lời hứa giữa đêm sao
Sa mạc dần đổi màu. Khi mặt trời lặn, bầu trời biến thành một khoảng không xanh thẫm, điểm xuyết vô số vì sao lấp lánh. Elyah ngước nhìn, cảm giác như đang đứng giữa một bức tranh vô tận của vũ trụ.
Trước mặt anh, một người đàn ông lớn tuổi đang quỳ gối trên cát, mắt hướng về bầu trời. Gương mặt ông hiền từ nhưng ánh lên nét ưu tư sâu thẳm.
Elyah nhận ra ngay lập tức.
“Abraham…”
Chúa Giêsu gật đầu.
Người đàn ông vẫn lặng lẽ nhìn lên cao, đôi tay chắp lại, như thể đang lắng nghe một điều gì đó không ai khác có thể nghe thấy. Rồi một giọng nói vang lên—không ầm vang như sấm sét, mà nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đầy quyền năng:
“Ngước mắt lên trời mà đếm các vì sao, nếu ngươi đếm nổi. Dòng dõi ngươi cũng sẽ như thế.” (St 15,5)
Ánh mắt Elyah dán chặt vào bầu trời. Anh không thể đếm hết các vì sao—chúng quá nhiều, quá rực rỡ.
“Lạy Thầy…” anh khẽ nói. “Thầy hứa điều không thể. Một người đàn ông già nua như Abraham—làm sao có thể có dòng dõi đông đúc như thế?”
Chúa Giêsu không trả lời ngay. Người nhìn Elyah thật lâu, trước khi hỏi:
“Elyah, con có tin không?”
Anh mở miệng định trả lời, nhưng rồi khựng lại.
Anh không chắc.
Anh đã sống trong một thế giới nơi chỉ những gì có thể nhìn thấy, chạm vào mới được coi là thực. Một thế giới đầy hoài nghi, nơi con người tự đặt ra giới hạn cho chính mình và cho cả Thiên Chúa.
Anh có thể tin vào một lời hứa vượt quá khả năng hiểu biết của con người không?
Anh cúi đầu.
“Con không biết, thưa Thầy.”
Chúa Giêsu đặt một tay lên vai anh.
“Đức tin không phải là thấy trước. Đức tin là bước đi, ngay cả khi con không biết con đường phía trước sẽ ra sao.”
Elyah lặng người.
Anh nhìn Abraham, nhìn ánh mắt đầy xác tín của ông khi quỳ dưới bầu trời đầy sao. Ông không đòi bằng chứng, không cần đảm bảo. Ông chỉ đơn giản là tin.
Và đó là lý do ông được chúc phúc.
3. Sự vâng phục và hy sinh
Cảnh vật lại thay đổi.
Giờ đây, Elyah thấy Abraham đứng trên một ngọn núi. Gió thổi mạnh trên đỉnh đồi, và bên cạnh ông là một cậu bé—cậu con trai duy nhất của ông.
Elyah cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
“Isaac…”
Abraham nhìn cậu con trai bằng ánh mắt đầy yêu thương, nhưng cũng tràn ngập nỗi đau. Ông quay mặt đi, và Elyah thấy nước mắt lăn dài trên má ông.
Trên tay ông là một con dao.
Elyah quay sang Chúa Giêsu, tim anh đập mạnh.
“Lạy Thầy! Thầy không thể muốn điều này! Làm sao Thiên Chúa có thể yêu cầu một người cha hy sinh con mình?”
Chúa Giêsu nhìn Elyah thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
“Elyah, con có sẵn sàng tin tưởng Thiên Chúa, ngay cả khi con không hiểu ý định của Người không?”
Anh lắc đầu, mắt tràn ngập nỗi sợ.
Abraham giơ dao lên.
Elyah nhắm nghiền mắt. Anh không thể nhìn.
Rồi—
Một tiếng gọi vang lên giữa không trung.
“Abraham! Đừng giơ tay hại đứa trẻ!” (St 22,12)
Anh mở mắt ra.
Một thiên thần đứng đó, và một con chiên bị mắc sừng trong bụi rậm.
Abraham buông con dao xuống. Cậu bé Isaac bật khóc, chạy vào vòng tay cha.
Elyah cảm thấy hai chân mình run rẩy.
Chúa Giêsu nhìn anh, đôi mắt Người sâu thẳm. “Con thấy không, Elyah? Thiên Chúa không muốn lấy đi, Người muốn ban tặng. Nhưng Người cần biết rằng con có đặt Người lên trên tất cả không.”
Anh cúi đầu, lòng dậy sóng.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Ta có thực sự tin vào lời hứa của Thiên Chúa, ngay cả khi nó vượt quá sự hiểu biết của ta không?
- Ta có sẵn sàng bước đi trong đức tin, dù không biết trước con đường phía trước?
- Nếu Thiên Chúa yêu cầu ta từ bỏ điều quý giá nhất, ta có vâng phục không?
Elyah đã bắt đầu hiểu. Còn bạn?
Tác giả Sophie Vũ
MỤC LỤC
Chương 1: Lạc Lối Giữa Biển Người
Chương 2: Khởi Nguyên – Từ Hỗn Mang Đến Ánh Sáng
Chương 3: Hành trình qua Đại Hồng Thuỷ