Cuộc hành hương Nội Tâm: Chương 5
CHƯƠNG 5: ĐÊM CỦA NHỮNG NGƯỜI LỮ HÀNH
-
Ánh lửa trong đêm
Bóng tối bao trùm lấy sa mạc.
Gió thổi từng cơn lạnh lẽo, mang theo hơi thở của vùng đất khô cằn. Những cồn cát lặng lẽ nằm im dưới ánh trăng, trông như những con sóng đông cứng giữa đại dương vô tận.
Elyah kéo chặt tấm áo choàng, bước từng bước chậm rãi theo sau Chúa Giêsu. Bàn chân anh lún sâu vào lớp cát mịn, để lại những dấu chân chậm chạp phía sau. Anh không biết mình đã đi bao lâu. Chỉ biết rằng, nơi anh đang đến dường như còn xa lắm. Anh cảm thấy mình nhỏ bé như một ngôi sao nhạt nhòa giữa bầu trời thăm thẳm.
Từ xa, anh nhìn thấy một nhóm người đang quây quần bên nhau bên đám lửa bập bùng. Họ mặc những tấm áo dài xù xì, đôi tay chai sạn siết chặt cây gậy của người lữ hành. Một bầy cừu lặng lẽ nằm bên cạnh, hơi thở của chúng tỏa ra làn khói mỏng trong đêm lạnh.
Elyah khẽ dừng bước, ánh mắt hướng về một người đàn ông có mái tóc hoa râm, gương mặt khắc khổ nhưng đôi mắt sáng rực. Ông ngồi trầm ngâm bên đống lửa, hai bàn tay nắm chặt cây gậy như thể đó là điều duy nhất giúp ông vững vàng.
“Môsê…” Elyah thì thầm.
Chúa Giêsu gật đầu.
Người đàn ông già nua ngước nhìn ngọn lửa trước mặt mình, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đầy trăn trở. Xung quanh, những người đàn ông khác thì thầm bàn luận, một nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt họ.
“Họ đang sợ hãi,” Elyah nói.
“Phải,” Chúa Giêsu đáp. “Họ đang đứng trước một quyết định quan trọng nhất trong đời mình.”
Anh nhìn Người, đôi mày khẽ nhíu lại.
“Quyết định gì?”
Chúa Giêsu không trả lời. Người chỉ giơ tay về phía trước. Và rồi, khung cảnh dần thay đổi…
2. Đêm Xuất Hành – Khi cánh cửa mở ra
Elyah bỗng thấy mình đứng giữa một thành phố. Nhưng không phải thành phố của vinh quang hay phồn hoa—mà là một thành phố bị giam hãm.
Những con phố chật hẹp, đèn dầu lập lòe soi bóng những người đàn ông, đàn bà Do Thái đang gói ghém đồ đạc trong im lặng. Tiếng trẻ con thút thít vang lên từ những góc tối, xen lẫn tiếng thì thầm của người mẹ đang dỗ dành con mình. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm, như thể cả thành phố đang nín thở chờ đợi điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
Elyah nghe thấy một tiếng kêu ai oán từ xa vọng lại. Rồi một tiếng nữa. Và tiếng ấy càng ngày càng nhiều thêm.
Những tiếng khóc than dần dần hòa vào nhau thành một bản hợp xướng đầy đau đớn.
Elyah cảm thấy toàn thân anh lạnh toát.
“Lạy Thầy…” Giọng hắn run rẩy. “Đây là…?”
“Đêm cuối cùng của dân Israel ở Ai Cập,” Chúa Giêsu nói khẽ.
Anh không cần hỏi thêm. Anh biết:
Đêm mà vị thiên thần hủy diệt sẽ đi qua từng mái nhà, cất đi mạng sống của con đầu lòng trong mỗi gia đình Ai Cập.
Anh quay đầu, nhìn thấy những người Israel đang cẩn thận quết máu chiên lên khung cửa nhà mình. Anh biết máu ấy là dấu hiệu để thiên thần vượt qua, để gia đình họ được bảo vệ khỏi tai ương sắp giáng xuống.
“Máu này sẽ là dấu hiệu trên nhà các ngươi: Khi thấy máu, Ta sẽ vượt qua. Các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt.” (Xh 12,13)
Elyah nắm chặt hai bàn tay. Cảnh tượng này quá thật. Quá khủng khiếp.
Chúa Giêsu nhìn anh, giọng Người bình tĩnh nhưng chứa đựng một điều gì đó rất sâu xa:
“Elyah, con có hiểu ý nghĩa của máu này không?”
Anh lúng túng. “Là dấu hiệu của sự cứu rỗi?”
Chúa Giêsu gật đầu. “Nhưng không chỉ trong đêm ấy. Máu chiên chỉ là hình bóng của một hy lễ lớn lao hơn. Một ngày nào đó, một Con Chiên khác sẽ đổ máu để nhân loại được cứu.”
Elyah sững người.
Một Con Chiên khác…
Anh ngước nhìn Chúa Giêsu, và trong một khoảnh khắc, anh hiểu. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể.
“Thưa Thầy… là Thầy sao?…”
Nhưng Chúa Giêsu không nói gì thêm. Người chỉ đặt một tay lên vai anh.
Và rồi cảnh vật lại thay đổi.
3. Con đường mở ra giữa biển
Họ đứng trước một bờ biển mênh mông. Mặt nước tối đen như mực, những cơn sóng bạc đầu vỗ mạnh vào bờ cát. Gió rít qua, mang theo hơi muối mặn chát.
Trước mặt họ, hàng vạn người Israel đang tụ tập, đôi mắt họ tràn ngập nỗi kinh hoàng. Phía sau, những ngọn đuốc rực cháy của đội quân Ai Cập đang tiến đến gần, sẵn sàng nghiền nát họ.
Elyah quay sang Chúa Giêsu. “Họ không có đường thoát.”
Chúa Giêsu không trả lời. Người chỉ nhìn về phía Môsê.
Người đàn ông già nua giơ cây gậy lên, giọng ông vang vọng trong đêm tối:
“Đừng sợ! Hãy đứng vững, và các ngươi sẽ thấy ơn cứu độ của Đức Chúa.” (Xh 14,13)
Gió lập tức thổi mạnh.
Elyah há hốc miệng khi thấy mặt biển trước mắt họ tách ra làm đôi. Bức tường nước khổng lồ dựng đứng lên hai bên, để lộ một con đường khô ráo ngay giữa lòng đại dương.
Dân Israel đứng chết lặng. Không ai dám cử động.
Môsê quay lại, mắt ông ánh lên niềm tin mãnh liệt.
“Hãy đi!”
Và thế là họ bước vào giữa biển cả, đi trên con đường mà chỉ vài phút trước không hề tồn tại.
Elyah cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh quay sang Chúa Giêsu, giọng anh gần như lạc đi:
“Lạy Thầy… Đây là đức tin sao?”
Chúa Giêsu nhìn anh, ánh mắt Người như xuyên thấu vào tận tâm can.
“Đức tin là bước đi khi con không thấy đường. Là tin rằng ngay cả giữa đại dương, vẫn có một con đường dành cho con.”
Elyah lặng người. Anh cúi đầu, để những lời ấy lắng sâu vào lòng mình.
Câu hỏi suy ngẫm:
- Trong đời sống, có khi nào ta giống như dân Israel—sợ hãi vì không thấy con đường trước mắt?
- Ta có tin rằng Thiên Chúa có thể mở ra con đường ngay giữa biển cả không?
- Nếu đức tin là bước đi mà không thấy đường, ta có sẵn sàng bước không?
Elyah đã bắt đầu bước đi. Còn bạn?
Tác giả Sophie Vũ
MỤC LỤC
Chương 1: Lạc Lối Giữa Biển Người
Chương 2: Khởi Nguyên – Từ Hỗn Mang Đến Ánh Sáng
Chương 3: Hành trình qua Đại Hồng Thuỷ