Dấu mộc gắn kết ân tình

Sơ biết không? Cầm những cuốn sổ hành hương trên tay, khóe mắt con bỗng lăn dài những giọt nước. Lăn dài bởi niềm hạnh phúc vỡ òa. Đứng giữa nhà thờ Chính toà, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Thánh Giá lịch sử Giáo phận, con thấy ấm áp và chứa chan niềm hy vọng.

Nhìn đoàn xe cùng nhau tiến về các nhà thờ được chỉ định, để cùng nhau viếng những ngôi thánh đường được chọn làm điểm hành hương năm thánh. Một cảm giác gắn kết dâng trào trong tâm trí tôi.

Vẫn như thường ngày, buổi chiều thứ Bảy, tôi đến với Giáo xứ Vân Cương để tham dự thánh lễ và hành hương năm thánh. Nhưng hôm nay thì khác hơn, chẳng quen mà lại trở nên quen. Em bé khoác trên vai chiếc khăn hồng chiên con, cùng mấy bé khác chạy đến chào sơ, rồi dắt tay tôi như thể đã rất quen thuộc. Tôi nhìn lũ trẻ mỉm cười rồi thấy bố mẹ các em tiến lại gần bên tôi, lạ lạ mà quen quen. Tôi gật đầu nhẹ chào mọi người, rồi cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.

Chị H bắt chuyện rồi kể cho tôi nghe hành trình 2 ngày 7 dấu mộc. Rồi hỏi tôi: “Sơ được mấy dấu rồi?” Tôi cười ngượng và nói: hành trình của em dài lắm chị ạ. Chắc phải trọn năm mới hoàn đủ 7 chị ạ. Tất cả cùng cười vang góc sân nơi góc nhỏ của ngôi thánh đường. Rồi chị H từ từ kể cho tôi nghe, điều chị cảm nhận, điều chị ngẫm suy, phép lạ giản đơn chị cảm nhận được. Tôi nhớ mãi không quên câu kết trong dòng tâm sự của chị là: “dấu mộc gắn kết ân tình – gắn kết gia đình”.

Chị kể tôi nghe, giọng kể pha chút hài hước, cùng nụ cười luôn nở tươi trên đôi môi chị, chính những điều đó đã làm cho dòng tâm sự của chị không quá nặng nề và dễ đón nhận. Chị chia sẻ rằng: “Chồng con khô khăn lắm sơ .” Rồi không quên quay sang bảo chồng đúng không anh?

Anh chồng chỉ mỉm cười rồi gãi đầu trả lời: “Vâng thưa sơ”.

Lâu lắm rồi, từ ngày chồng con được lên chức quản lý, dường như chẳng còn thì giờ cho vợ con, và đương nhiên thì giờ cho Chúa cũng dần bị cắt xén đều đặn theo từng năm tháng. Con buồn, con lo, con cũng cả sợ nữa sơ ạ. Sợ nhà con bỏ đạo, rồi lại sa đà vào tệ nạn thì khổ tất cả. Rồi hai vợ chồng cũng lạnh nhạt hơn trước.

Bỗng hôm qua, con trai con, như vị thiên thần tí hon Chúa gửi đến, thằng bé cầm điện thoại chạy vào ngồi cạnh bố và nói, bố ơi, năm thánh, có sổ, có dấu mộc rồi mà nhà ta chưa có dấu nào. Con thấy nhà con xoa đầu thằng bé và nói: “Thế mai đi lấy dấu nhé!” Cu cậu cười tươi, nhảy chân sáo chạy ra sân chơi rồi hô to, mai được đi lấy dấu hành hương rồi. Rồi chồng con tiến lại phía con và bảo: “Mai đi hành hương đi vợ”.

Con tròn mắt nhìn chồng con, rồi mỉm cười nói: “Trẻ con nhớ lâu lắm đó, không thực hiện thì đừng có hứa”. Nhà con khoác vai con rồi bảo: “Đi thật chứ đùa gì. Tối chuẩn bị hành trang đi, để anh thuê xe và xin nghỉ phép”. Cứ thế, quyết định rồi lên đường đi hành hương chỉ trong tích tắc.

Sơ biết không? Tối hôm đó, ngồi trước linh ảnh lòng Chúa thương xót, con thầm thĩ với Chúa: “Đây là sự thật à Chúa ơi? Chồng con chủ động tổ chức đi hành hương. Mọi thứ giản đơn, đến thật bất ngờ, nhưng đong đầy yêu thương, vì đây chính là chìa khóa Chúa gửi tới mở ra cánh cửa gắn kết gia đình chúng con, cho gia đình con tìm lại sự gắn kết tưởng chừng như đang phai mờ”.

Sơ biết không? Cầm những cuốn sổ hành hương trên tay, khóe mắt con bỗng lăn dài những giọt nước. Lăn dài bởi niềm hạnh phúc vỡ òa. Đứng giữa nhà thờ Chính toà, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Thánh Giá lịch sử Giáo phận, con thấy ấm áp và chứa chan niềm hy vọng.

Sau đó, cả nhà vui vẻ được cha đóng dấu mộc đầu tiên của chuyến hành hương. Đúng là “dấu mộc gắn kết ân tình”. Dấu mộc gắn kết của tình thương giữa người với người, giữa chồng với vợ, giữa vợ chồng và các con, nơi có Chúa hiện diện ở giữa.

Bạn thân mến! Năm thánh được mở ra để mọi người cùng nắm tay nhau bước trên đường hy vọng. Ý tưởng dấu mộc hành hương, tuy nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa riêng của nó. Ước mong rằng năm thánh được mở ra và mọi người cùng nhau đón nhận ân sủng của Chúa.

Dấu mộc hành hương là dấu ấn ghi lại hành trình ân sủng của mỗi cá nhân, gia đình hay bạn hữu. Một dấu mộc chẳng có gì mới, chẳng có gì độc đáo, nhưng nó lại mang lại ý nghĩa của sự gắn kết, là sợi dây đưa chúng ta lại gần nhau ở trong Nhà của Chúa.

Ước mong rằng, những cuộc hành hương được khởi đi, được cùng nhau tiến bước, không chỉ dừng lại ở con số 7 dấu mộc, nhưng nó sẽ là những cuộc hành hương đáng nhớ, ghi dấu ấn trong tâm hồn mỗi người. Để cũng giống như gia đình chị H, đong đầy ý nghĩa, gắn kết tình thân, tìm lại nhiều thứ tưởng chừng như phai mờ để lưu giữ hạnh phúc gia đình.

Dầu mộc gắn kết tình ân tình – vì là dấu mộc của Nhà Chúa, có Chúa ở giữa chuyến hành hương.

Cô Muối