Gia nghiệp của con
Trời về đêm, ánh trăng sáng vằng vặc đổ xuống mái hiên nhà nguyện, phủ lên những mảng tường cổ kính như một bức tranh chì đầy hoài niệm. Từ xa xa, tiếng chuông báo giờ đêm vang lên, báo hiệu một ngày đã tàn. Mọi vật cũng chìm vào giấc ngủ và sự tĩnh mịch bao trùm không gian Nhà Ứng Sinh.
Đặt cuốn nhật ký thiêng liêng vào kệ, Tuấn với tay tắt đèn và thả mình vào màn đêm vô tận. Đã mấy ngày nay kể từ khi gặp lại những người bạn cũ, lòng Tuấn cứ mông lung với một nỗi buồn khó lý giải. Dịp Tết vừa rồi, Tuấn có cơ hội gặp lại rất nhiều người bạn đại học, khi hội ngộ ai cũng vui, bởi được cùng nhau ôn lại một thời tuổi trẻ đầy mơ mộng và hoài bão. Các bạn cũng chia sẻ về cuộc sống và công việc hiện tại, có bạn thì đang làm việc cho một doanh nghiệp lớn, có bạn tự mở công ty riêng, cũng có bạn đã lập gia đình. Tuấn mừng cho các bạn, vì ai cũng đã có cho mình một sự nghiệp nhất định. Quay mặt đi, Tuấn lại thấy buồn và một chút ghen tị.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tuấn chọn bước đi trên con đường sống ơn gọi dâng hiến. Sau một thời gian tu tập, phải trải qua nhiều thử thách, vấp ngã, nhưng đến ngày hôm nay, Tuấn thấy con đường của mình vẫn tưởng chừng như có phần tẻ nhạt. Hàng ngày, Tuấn sống và học tập trong một không gian cố định và làm những công việc tầm thường. Tuy Tuấn được học nhiều nhưng những kiến thức của mình so với sự thay đổi của xã hội thì chả đáng là bao. Tuấn nỗ lực nhiều nhưng thấy chặng đường tu trì dài quá và nếp sống tu trì đôi khi nghiêm ngặt quá. Nhiều khi Tuấn tự nhủ nếu như ở ngoài hẳn bây giờ mình phải đang sống một cuộc sống khác, tiện nghi và thoải mái hơn rất nhiều.
Khi đang lơ đãng thả hồn trong những suy nghĩ, cánh cửa sổ bỗng bị gió mở tung, ánh trăng sáng từ ngoài chiếu qua khe cửa, rọi vào câu Lời Chúa dán trên mảng tường tróc sơn: “Chúa là phần gia nghiệp con được hưởng”. (Tv 16,5)
Lòng Tuấn bỗng khựng lại thật lâu. Tuấn nghĩ về Chúa và nghĩ về chính mình. Hình như đã bấy lâu Tuấn đánh mất đi định hướng cuộc sống tu trì của chính mình. Tuấn nhớ lại khoảng thời gian khi mới chập chững bước vào đời tu. Lúc đó lòng Tuấn cháy lên ngọn lửa yêu mến mạnh mẽ. Tuấn khao khát dâng mình cho Chúa với một con tim đơn sơ, chân thành để đến bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng là để phục vụ Chúa và tha nhân. Dần dần, khi đã quen với nếp sống tu trì, những ước muốn cao đẹp kia cũng có phần nhạt nhòa khi Tuấn để cho những đam mê thế tục phủ lấp ngọn lửa yêu mến của mình.
Giữa không gian tĩnh lặng của đêm khuya, Tuấn quỳ gối. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, hướng về Thánh giá và cầu nguyện: “Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã không cho con tiền bạc hay địa vị. Con cũng cảm ơn Ngài cũng đã không cho con một sự dễ dãi trong hành trình ơn gọi. Để sau khi bước qua một chặng đường nho nhỏ, con ngoảnh lại và thấy mình không có gì để cậy dựa ngoài Chúa. Con nhận ra chỉ khi nào con từ bỏ mọi sự thế gian và nhận ra Chúa là gia nghiệp, thì mới có thể sống ơn gọi của mình cách triển nở và hạnh phúc.”
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng trên tháp chuông nhà nguyện và tiếng chuông ngân vang điểm giờ kinh sáng. Tuấn thức dậy, lòng tràn đầy niềm vui bước tới nhà nguyện cất cao lời ca Thánh vịnh 16:
“Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn… (Tv 16,5).
– Cao Lễ – Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự