Khi Chúa ở giữa, chúng ta nên một

Hôm nay, tôi có dịp ghé thăm đền thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, tại Trung Lai, Bắc Giang. Một nơi không ồn ào, không đông đúc, mang vẻ trầm mặc của một giáo xứ nhỏ bé giữa vùng đất mà người Công giáo chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tôi bước vào nhà thờ với ý định quỳ xuống cầu nguyện trong thinh lặng, để lòng mình lắng lại.

Thế nhưng, sự thinh lặng ấy nhanh chóng được thay thế bằng những tiếng đọc kinh đều đều, chậm rãi nhưng rất rõ ràng. Ở phía trước, tôi thấy mấy bà cụ trong Huynh đoàn Đaminh đang nguyện kinh Phụng vụ. Mỗi cụ ngồi một chỗ, trên tay không phải là cuốn sách kinh quen thuộc, mà là một chiếc điện thoại thông minh. Những dòng chữ được phóng to hết mức, sáng rõ trên màn hình, như thể công nghệ đang cúi xuống để phục vụ đức tin của tuổi già.

Thú thật, lúc đầu tôi cảm thấy bối rối. Tiếng đọc kinh của các cụ – có phần to, có phần lệch nhịp – khiến tôi không thể dễ dàng quỳ xuống cầu nguyện riêng như dự tính. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi thoáng có chút khó chịu, như thể sự sốt sắng của người khác đang làm gián đoạn sự đạo đức của chính mình.

Nhưng rồi, khi tôi ngẩng lên nhìn kỹ hơn, điều tôi thấy không còn là những “tiếng đọc kinh làm phiền”, mà là những khuôn mặt đã in hằn dấu vết thời gian, những đôi mắt mờ đục vẫn chăm chú dõi theo từng lời kinh, và những giọng đọc run run nhưng kiên trì không bỏ sót một câu nào. Tôi chợt nhận ra: các cụ không đọc kinh cho riêng mình. Các cụ đang giữ nhịp cầu nguyện cho cả một giáo xứ nhỏ bé này.

Người ta bảo rằng giáo xứ Trung Lai giờ đây chỉ còn lại vài gia đình Công giáo. Nhưng chính trong sự ít ỏi ấy, tôi lại thấy một điều rất lớn: sự hiệp nhất. Không phải hiệp nhất vì đông người, không phải hiệp nhất vì tổ chức quy mô, mà là hiệp nhất vì có Chúa ở trung tâm. Các cụ – có lẽ là những “cột trụ” của cộng đoàn – đã chọn trung thành với giờ kinh mỗi ngày, để ngọn lửa đức tin không tắt đi trong vùng đất này.

Lúc ấy, tôi không còn cảm thấy mình bị ngăn cản cầu nguyện nữa. Trái lại, tôi hiểu rằng lời cầu nguyện chân thật không chỉ đến từ sự thinh lặng bên ngoài, mà từ sự hiệp thông bên trong. Tiếng kinh của các cụ, dù không tròn trịa, đã trở thành lời chứng sống động rằng: khi con người cùng hướng về Chúa, những khác biệt về tuổi tác, phương tiện, hay cách thức cầu nguyện đều trở nên thứ yếu.

Rời đền thánh, tôi mang theo một bài học rất giản dị nhưng sâu sắc: hiệp nhất không phải là làm cho mọi sự thật hoàn hảo, mà là cùng nhau trung thành với điều cốt lõi. Khi Chúa thực sự ở giữa cộng đoàn, ngay cả những chiếc điện thoại thông minh trên tay các cụ già cũng có thể trở thành dụng cụ xây dựng hiệp thông; và ngay cả một giáo xứ nhỏ bé, tưởng chừng sắp lặng im, lại vang lên lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất.

Có lẽ, chính trong những nơi nghèo nàn và âm thầm như thế, ta mới nhận ra rõ ràng nhất: Chúa vẫn đang ở giữa chúng ta, và nơi nào có Chúa ở trung tâm, nơi đó có hiệp nhất.

Sr. Vũ Hiên