Lời của chiếc bệ gỗ

Trời về đêm sự thinh lặng bao trùm trong ngôi nhà thờ cổ kính, tôi thả mình trên nền gạch lạnh lẽo và ngước nhìn lên Thánh Giá. Trong suốt một năm qua, tôi được chọn để mang trên mình Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội. Một công việc rất đặc biệt và vinh dự. Nhờ đó tôi được đi qua khắp các ngả đường ngõ phố của giáo phận Miền Quan Họ. Trên hành trình đó đã để lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm và suy tư về mầu nhiệm Thập Giá.

Khi biết được tin mình sẽ được chọn để theo chân Thánh Giá Đại Hội, lòng tôi đã rất vui mừng. Bởi tôi được mang trên mình vật được coi là linh hồn của đại hội của những cuộc rước linh đình với hàng ngàn người tham dự của cờ hoa và tiếng reo hò ca hát. Và thực sự đúng như vậy. Kể từ khi Thánh Giá đại hội được trao từ giáo phận Hưng Hóa cho giáo phận Bắc Ninh, tôi đã được băng qua hàng trăm cung đường, được ngắm nhìn các làng mạc phố thị. Mỗi khi dừng lại tại các giáo xứ tôi và cây Thánh Giá lại được chào đón và tung hô rất long trọng những cuộc rước, suy tôn được diễn ra đều đặn nhộn nhịp và hoành tráng. Tôi rất vui nhưng mỗi khi những tiếng nhạc huyên náo những giờ cử hành chung kết thúc tôi lại thấy cây Thánh Giá lặng im và buồn bã giữa những ngôi thánh đường rộng lớn và nguy nga. Tôi thấy thật lạ nhưng không hỏi cho đến một ngày tôi được cùng cây Thánh Giá đến với một giáo họ xa xôi nơi miền cực Bắc của giáo phận.

Khác với những giáo xứ mà tôi đã đi qua, nơi đây nhà thờ được làm bằng che lợp lá cọ. Những đêm trời đổ mưa nặng hạt tôi và Thánh Giá ướt nhẹp và lạnh co. Khi ở đây Thánh Giá cũng không được đón dước linh đình không kèn trống cờ hoa mọi người chỉ là những bài hát quen thuộc và đơn giản. Tuy nhiên tôi lại thấy Thánh Giá rất vui. Đặc biệt khi ở đây thường xuyên có người đến kính viếng cầu nguyện riêng tư với Thánh Giá cả ngày. Thánh Giá bận đón tiếp rất nhiều người từ các cụ già chống gậy, các cô, các bác đi làm đồng về đã quá giờ trưa nhưng vẫn ghé vào viếng Thánh Giá hay các bạn trẻ mỗi khi đi học qua lại cùng nhau vào hát một bài ca tụng Chúa. Khi đó tôi thấy Thánh Giá thật vui và hạnh phúc. Kể từ đó tôi đã nhận ra sự khác biệt. Tôi đã biết từ bấy lâu nay điều Thánh Giá mong chờ không phải là những cuộc rước linh đình với cờ hoa, nhạc mừng nhưng là những phút giây mọi người thinh lặng cầu nguyện. Thánh Giá hạnh phúc vì được yêu mến cách riêng tư chân thành. Tình yêu ấy xuất phát từ một đức tin sâu sắc một đức cậy chân thành và một lòng mến thiết tha nơi họ những con người lam lũ với đời sống còn nhiều khó khăn nhưng lại toát lên một tình yêu nồng nàn với Thiên Chúa quả vậy ở những nơi sầm uất náo nhiệt thật khó để thấy một người cầu nguyện riêng tư hay thẩm thĩ với Thánh Giá.

Nhìn lại chính bản thân mình trong suốt một năm qua tôi đã được cùng Thánh Giá đi đến mọi miền Giáo phận. Ngày ngày ở dưới chân Thánh Giá, cùng Thánh Giá trải qua mưa nắng gió rét nhưng khi tiếng hò reo chấm dứt tôi cũng thu mình im lặng không suy tư cũng không cầu nguyện.

Ngày hôm nay khi ngước nhìn lên Thánh Giá, khi nhìn lại tôi lại thấy mình cũng chỉ là những thanh la phèng phèng của đám rước mang Thánh Giá trên mình nhưng lại không có Chúa.

Chỉ còn ít ngày nữa Đại hội giới trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XXI tại giáo phận Thái Bình sẽ được diễn ra. Không khí chuẩn bị đại hội cũng đã nhộn nhịp trong khắp giáo phận. Ước mong sao mỗi người chúng ta sẽ mang đến đại hội một cây Thánh Giá có Chúa.

Cao Lễ