Mong “chẳng còn gì”!!!

Nhiều năm qua, tôi rất thích bài hát mang tựa đề: Mong Chẳng Còn Gì của Linh mục Quang Uy phổ từ ý thơ của Tagore. “Chỉ mong ngài lấy đi. Mong chẳng còn gì thuộc về con. Mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay…” Tôi vẫn ngâm nga bài hát đó lúc vui vẻ và thành công. Thế nhưng, khi gặp gỡ anh chị em ở Ngô Thôn và Tử Nê thì tôi lại thấy lời đó sao mà khó hát quá. Bỗng dưng, tôi nghẹn lòng khó hát: Mong “chẳng còn gì”.
Hình ảnh người mẹ tảo tần, người chị vất vả trong đời sống tạm cư mà tôi đang diện đối diện trong tình trạng nào? Tình trạng của chị là trắng tay như trong bài hát Mong chẳng còn gì.
Là người Công giáo, tôi vẫn được giáo dục mình không được phụ thuộc bất cứ điều gì nơi cõi tạm này. Nhưng bài học đó, tôi chưa được sống thực sự nên lời hát vẫn âm vang trong tôi mỗi ngày. Thực tế thì phũ phàng và khốc liệt.
“Chẳng còn gì” đưa mọi người đến chỗ bất định và đổi thay, nghiệt ngã và thất vọng. Vậy đâu là tia sáng cho anh chị em tôi giờ này?
Xin tạ ơn Chúa. Anh chị em nơi đây dù “bị bắt nạt” nhưng vẫn vững tin vào Chúa. Bởi chúng con vẫn có Đức cha Giuse và cả giáo phận Bắc Ninh chăm lo. Chưa kể hậu thuẫn của chúng con thì quá nhiều. Nơi Giáo Hội chúng con vẫn tìm thấy sự an ủi trong đời sống “chẳng còn gì.” Xin cảm ơn Đức cha và giáo phận đã không bỏ mặc chúng con trong tình trạng lẻ loi và bất an. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã hiệp hành với chúng con trong lời cầu nguyện và sự sẻ chia. Dù là lương hay giáo, mọi người đã hiện diện và nâng đỡ chúng con trong những cơn thử thách và khó khăn đời tạm này. Xin cảm ơn tia sáng đã đến trong đời chúng tôi của chính quyền các cấp. Từ chính quyền đến mọi người đã nỗ lực và cố gắng để chúng con từ tình trạng “chẳng còn gì” sang cố gắng “có gì” để sống tiếp phận lữ khách này.
Thế nhưng, vẫn còn đó bao phận người, bao gia đình cũng trong tình trạng không còn gì thì sao? Cuộc đời họ vẫn chênh vênh và vô định? Câu hỏi làm tôi khó ngủ yên giấc cứ lặp lại mỗi ngày dù cố gắng quên đi. Tôi hiện diện bên họ có ý nghĩa gì không? Sự hiện hữu của tôi có thành thừa thãi và vô nghĩa trong anh chị em đang thử thách này không? Tôi ở đâu khi anh chị em trên quê hương đất Việt này đang lo âu và thất vọng? Tôi có thể làm gì nhỏ bé cho mọi người đó không?
Khi còn gì đó thuộc về mình, thì con cố gắng buông bỏ để theo Chúa. Khi trắng tay thì con lại quên lãng Chúa sao?
Chúa ơi! Phận lữ khách này vẫn cần được sự an ủi và nâng đỡ của mọi người. Xin cho chúng con sống trong tình trạng “có gì” và nhớ mình “chẳng có gì” để hoàn toàn xác tín Chúa là hạnh phúc của đời con. Và rồi, nếu con “chẳng còn gì” thì Chúa và anh chị em vẫn nâng đỡ con mỗi ngày để con vượt qua những cơn nguy khó ở đời này.
“Mong chẳng còn gì thuộc về con. Mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con.” Giữa sự bấp bênh của cuộc đời, con vẫn còn có Chúa. Dù thế gian này thay đổi và biến chuyển thì Chúa vẫn trung tín với tình yêu của Ngài. Đó cũng là niềm tin của anh chị em Ngô Thôn, Tử Nê giờ này. Đó là điều tôi đã học được khi sát cánh với anh chị em của mình. Bởi vì họ vẫn một niềm xác tín: tất cả là của Chúa.
Đó là tia sáng lớn nhất trong đời con. Tất cả mọi người không bị bỏ rơi và độc hành nơi dương thế này. Ước mong, tiếng nói của họ, dù nhỏ bé hay yếu ớt đến đâu, cũng đều được lắng nghe và thấu hiểu.
Miên Nguyễn