Một Đức Ki-tô Đang Sống

Hôm nay, Chúa nhật II mùa Phục Sinh, còn được gọi là Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót. NÓ cùng với một số sơ học viện đi sang “Trung tâm vui vẻ”, nơi tập trung hơn 1000 bệnh nhân tâm thần, được phân chia theo giới, theo cấp độ nặng nhẹ. Mỗi Chúa Nhật, có nhiều nhóm các thầy, các sơ ở nhiều dòng khác nhau ghé trung tâm vui vẻ này để phục vụ: cắt móng chân tay, cắt tóc, cạo râu, bón cơm…

Các sơ trong học viện nơi cộng đoàn của NÓ thì đã đến đây nhiều lần, còn NÓ thì là lần đầu tiên. Khu này dành cho bệnh nhân nữ ở cấp độ nặng, không thể tự mình làm những công việc căn bản. NÓ đến đây để cắt móng chân tay, lấy cơm canh và bón cơm cho họ.

Dưới cái nắng chói chang của Sài Thành, NÓ cảm nghiệm một tình yêu tươi mát, dịu dàng, một niềm vui sự sống của một Đức Kitô đang sống nơi chính những con người đau khổ và cả những tấm lòng quảng đại đầy yêu thương của những cô điều dưỡng.

Sài Gòn, các dòng nam nữ đông lắm. Các cha thường bảo “chỉ có Chúa Thánh Thần mới biết trong miền Nam có bao nhiêu hội dòng”. Vì vậy, khái niệm về các cha, các thầy, các sơ chẳng có gì lạ, bất kể người nào dù là Công giáo hay không, chỉ cần thấy các thầy các sơ là biết liền.

Vừa bước vào, một bệnh nhân người Công giáo chạy ra chào các sơ, rồi hồn nhiên như một cô tiên, hát cho các sơ nghe một bài thánh ca. Khi NÓ đang bón cơm cho một bệnh nhân thì giật mình nghe một bệnh nhân bên cạnh hát to “năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói”.

Ôi, dù đó có là người Công giáo hay không, thì những con người ở đây đều cứ nhớ nhớ quên quên, nói cười méo mó, tiếng hát nghêu ngao và chẳng còn biết ngại ngùng, xấu hổ hay thẹn thùng. NÓ nhìn họ và thấy một Đức Kitô đang sống.

NÓ cảm phục tinh thần phục vụ của những chị điều dưỡng. Họ rất vui tươi, đôi khi còn khéo dỗ dành các bệnh nhân khi họ không chịu ăn uống. Họ tỏ một tấm chân tình biết ơn khi có các sơ đến giúp họ một tay. NÓ nhìn thấy một sự phục vụ kiên trì và NÓ thấy một Đức Kitô đang sống nơi họ, dù họ chưa biết Chúa là ai.

Các sơ vào thăm, cắt móng chân tay, bón cơm cho họ. Họ khen: các sơ ai cũng trẻ, sơ nào cũng đẹp, đẹp vậy mà đi tu…NÓ suy tư: Họ khen các sơ đẹp, biết ơn về sự hiện diện, sự tự nguyện phục vụ… nhưng liệu, họ có nhìn thấy nơi các sơ có một Đức Kitô đang sống?

Xin Đức Kitô đầy lòng xót thương, thương xót tất cả các bệnh nhân, ban ơn lành cho những cô điều dưỡng ở trung tâm vui vẻ này. Và cho chúng con, những nữ tu đã dâng hiến đời mình cho Chúa trong nhà dòng mỗi ngày nên giống Đức Kitô nghèo khó, vâng phục và thanh khiết. Nhờ đó, khi chúng con gặp gỡ anh chị em, họ gặp được một ĐỨC KITÔ ĐANG SỐNG.

Sr Thúy Ngự

HH Đức Maria-Mẹ Sự Sống