Ơn Gọi Được Ươm Mầm Từ Đâu?

Mỗi dịp hè về, cụm từ “tìm hiểu ơn gọi” lại vang lên, kéo theo bao thắc mắc của các bạn trẻ: “Ơn gọi là gì? Làm sao biết mình có ơn gọi? Phải nuôi dưỡng ơn gọi thế nào?”

Khi đề cập đến “ơn gọi”, nhiều người thường nghĩ ngay đến mái nhà Chủng viện hay một Hội dòng nào đó. Nhưng thực chất, trước khi đến được những nơi ấy, hạt giống ơn gọi đã được ươm mầm từ đâu, nếu không phải từ chính gia đình – nơi cha mẹ là những người hướng dẫn đầu tiên Chúa gửi đến cho mỗi chúng ta?

Hạt giống ơn gọi cũng giống như một hạt mầm. Nó không thể tự mình nảy mầm và lớn lên nếu không được gieo vào một mảnh đất tốt, không được vun trồng bằng sự chăm sóc, dạy dỗ và định hướng. Mảnh đất đầu tiên và quan trọng nhất ấy chính là gia đình.

Gia đình là “Giáo Hội tại gia”, là cái nôi cho chúng ta lớn lên trong đức tin. Hiến chế tín lý về Giáo HộiLumen Gentium đã nhấn mạnh: “Nhờ lời dạy dỗ và gương lành, cha mẹ hãy là những người rao giảng đức tin đầu tiên cho con cái, và phải giúp phát huy ơn gọi riêng của từng đứa con, đặc biệt chăm sóc cho ơn gọi hướng tới thánh chức.”

Tất nhiên, ơn gọi trước hết là một hồng ân phát xuất từ Thiên Chúa, như chính Đức Giê-su đã khẳng định: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).

Tuy nhiên, Thiên Chúa thường kêu gọi con người qua trung gian của con người. Thánh Anrê đã đến với Chúa nhờ lời giới thiệu của thánh Gioan Tẩy Giả trước khi về gặp gỡ và giới thiệu Chúa cho thánh Phêrô (x. Ga 1,35-37). Hai anh em Giacôbê và Gioan thì được chính mẹ mình dẫn đến (x. Mt 20,20). Điều đó cho thấy, sự hướng dẫn của người khác, đặc biệt là cha mẹ, đóng một vai trò thiết yếu.

Ngẫm về điều này, tôi nhớ lại câu chuyện của một người em. Em từng băn khoăn hỏi tôi: “Em có ơn gọi đi tu không sơ?”. Đó là một câu hỏi nghe có vẻ dễ trả lời, vì chỉ cần nói “Yes or No”, nhưng không ai trên đời dám trả lời một cách dứt khoát theo kiểu “luôn và ngay”. Bởi ơn gọi là một hành trình phân định. Tôi chỉ khuyên em: “Cứ can đảm đến nhà dòng tìm hiểu xem sao!”. Em gật đầu rồi tiến đến nhà dòng. Và chính trong khóa tĩnh tâm định hướng, em đã nhận ra tiếng Chúa và quyết định bước theo tiếng gọi Giê-su.

Giờ đây, em đã là một Tiền Tập Sinh. Ngày em nhận chiếc lúp trắng tinh khôi, hình ảnh đẹp nhất không chỉ là nụ cười rạng rỡ của em, mà còn là cái ôm ấm áp của người mẹ, người đã thầm lặng động viên con mình can đảm bước tới.

Câu chuyện của em chính là câu trả lời sống động nhất cho câu hỏi: “Ơn gọi được ươm mầm từ đâu?”. Nó được ươm từ sự băn khoăn của người trẻ, được tưới tắm bởi lời khuyên của người đi trước, và quan trọng nhất, được nảy mầm từ sự động viên và định hướng của chính gia đình mình.

Ước mong sao mỗi gia đình Công giáo sẽ thực sự là một mảnh đất tốt, nơi cha mẹ trở thành những người thợ làm vườn cần mẫn, giúp con cái mình nhận ra tiếng Chúa và can đảm đáp lời. Nhờ đó, cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội sẽ có thêm nhiều thợ gặt lành nghề và đầy lửa mến.

Cô Muối