Thiếu Nhi Vùng Truyền Giáo
Em, một thiếu nhi của vùng truyền giáo!
Nói đến thiếu nhi, chắc hẳn dường như chẳng ai còn lạ lẫm gì với cụm từ danh xưng đó, nhất là đối với những người Công giáo chúng ta. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ thấy lạ khi nghe tôi gọi “Thiếu nhi vùng truyền giáo”. Đúng là lạ thật???vậy bạn hãy cùng tôi đến với thiếu nhi vùng truyền giáo nhé!
Tâm sự của em thiếu nhi vùng truyền giáo!
Bạn thân mến! bạn là một thiếu nhi vùng thành thị, bạn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình với kinh tế khá tốt, bạn được rửa tội, được tham gia vào đoàn thiếu nhi Thánh Thể nơi đã có nề nếp ổn định và truyền thống vững vàng…và như vậy bạn cứ tiếp tục tiến bước cùng với anh chị em trong Đoàn thiếu nhi đó. Tôi ngưỡng mộ và thấy bạn thật là hạnh phúc, bạn hãy tạ ơn Chúa và tiếp tục cố gắng bạn nhé!
Kể bạn nghe! Nhiều khi tôi cũng ước để được như bạn…được sinh ra ở vùng thành thị, được lớn lên trong một Xứ đoàn lớn mạnh vững vàng…cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào là một ấu nhi mà nay tôi đã là một Nghĩa sĩ…tôi thầm tạ ơn Chúa về điều đó.
Kể bạn nghe? Quê tôi, vùng đất đỏ, có bờ đê phải gọi là mê li uốn cong vòng theo dọc dòng Sông Lô, nghe tôi kể chắc bạn thấy thật là thơ mộng phải ko? Đúng là cảnh đất trời quê tôi được Chúa phú cho khỏi phải chê…nhưng quê tôi vẫn còn nghèo lắm, vẫn còn đó nhiều con ngõ đất đỏ trơn trượt…một hình ảnh in đậm trong tâm hồn tôi vào ngày mưa và cũng chính hình ảnh đó đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Dì…một nữ tu trẻ thật là trẻ, sinh ra ở vùng thành thị, Dì đã đến với miền đất đỏ quê tôi, cùng sống, cùng sinh hoạt với chúng tôi như một người thân cận, mà chúng tôi hay gọi là Dì nhỏ. Vẫn con đường đó thường ngày ra vào nghe nhiều tiếng càu nhàu sau mỗi đợt mưa rào…nhưng hôm đấy lại rộn vang tiếng cười xen lẫn cơn mưa phùn bởi nụ cười trên môi và câu nói hài hước của một ai đó, đó là Dì. Dù trượt ngã lấm lem toàn đất đỏ, Dì vẫn cười rồi vui vẻ kéo đoàn thiếu nhi ngõ tôi đi tiếp, ghé đến mương rửa chân rồi vui bước đi đến nhà thờ…ngày hôm đó sao tôi thấy ấm lòng…Đúng là nghĩ đơn giản thì mọi thứ sẽ khác, nở nụ cười là khó khăn bực dọc tan biến…sau Thánh lễ, tôi ngồi đó và ngẩn ngơ nhìn ngắm Ngôi Nhà Tạm, những chuyển động trong tâm hồn tôi bỗng thốt ra thành lời: “tạ ơn Chúa đã cho con được sinh ra ở nơi vùng đất đỏ, tạ ơn Chúa đã cho con được ở trong đoàn thiếu nhi của Chúa, xin dạy con biết bằng lòng với những gì Chúa trao ban”…tôi bật cười vì suy nghĩ trước đây của mình. Tôi thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa! Này con đây, xin Chúa dạy con??”…….
Bạn thân mến! sinh ra ở đâu không quan trọng. Đúng là ai cũng ước được giàu sang quyền quý…nhưng tất cả sẽ chẳng là gì nếu không có Chúa. Tôi đã từng ghen tỵ và ước mong được như các thiếu nhi vùng thành thị…nhưng giờ đây tôi hiểu rằng…đoàn thiếu nhi quê tôi sẽ ngày một vững vàng nếu chính tôi cũng biết sẵn sàng cộng tác bắt tay vào làm. Tôi ước được sinh ra trong một Đoàn thiếu nhi vững mạnh, thì chính tôi không được ước suông, mà cũng cần xin ơn Chúa phù giúp và cộng tác với các bạn thiếu nhi, để cùng nhau đưa đoàn thiếu nhi vùng truyền giáo quê tôi ngày một lớn mạnh trong ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì đã luôn bên con. Xin cho con hòa nhịp cùng với các bạn thiếu nhi trên toàn thế giới để cùng đem Chúa đến cho mọi người. Tạ ơn Chúa đã cho con thức tỉnh, tạ ơn Chúa đã đồng hành với chúng con. Yêu Chúa! Người bạn hiền của con.
_Cô Muối_