Thư gửi em, vị sứ giả của Chúa
“Có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt, chỉ với một khoảnh khắc lướt qua – khoảnh khắc mà bạn sẽ không bao giờ quên được trong đời”… (Khuyết danh)
Em thương mến! Tôi muốn nói với Em: Thank you for coming to me!
Và, Tôi muốn kể cho Em những suy nghĩ, cảm xúc và bài học mà Tôi nhận được từ Em, từ “cuộc gặp lướt qua” giữa Tôi và Em…
Tôi gặp Em vào buổi sáng tinh sương của một ngày sống. Em nhỏ xíu và nằm gọn trong tấm khăn bông màu trắng. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Tôi được gặp Em. Nhưng lần gặp duy nhất ấy thật ý nghĩa, bởi chính Em đã giúp Tôi hiểu ra rất nhiều điều, những điều mà chưa có một ai đã từng nói với Tôi. Em nói với Tôi bằng ngôn ngữ của sự thinh lặng, bằng thân hình nhỏ bé, yếu đuối và đông cứng của mình. Gặp Em, Tôi thấy mình thật may mắn, để rồi nhận được món quà thật lớn là lời của Em:
“Được hình thành trong dạ mẹ đã là một quà tặng rất lớn, nhưng được hiện hữu trên cuộc đời này lại là một quà tặng lớn hơn”.
Lời của Em nhắc Tôi ý thức về sự hiện hữu của bản thân mình trong cuộc đời, về món quà mà Tôi đã được nhận lãnh từ tình thương của Thiên Chúa và từ sự hy sinh của mẹ. Để rồi Tôi thấy mình hạnh phúc biết chừng nào khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của Thiên Chúa, trong một gia đình đầy ắp tình thương. Hơn hết, Em còn nhắc Tôi phải luôn sống trong tâm tình cảm tạ Chúa và tri ân hết những ai đã sinh thành, dưỡng dục và đồng hành với Tôi trong những năm tháng đã qua của cuộc đời.
Tôi chợt nhớ lại lời Thánh vịnh:
“Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo
Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu” (Tv 139, 13- 14)
Món quà trước tiên và quan trọng mà Chúa dành cho Tôi là sự hiện hữu ngay trong cung lòng của mẹ. Cũng trong cung lòng ấy, Chúa bao bọc và chở che Tôi. Chúa cho Tôi được lớn lên từng ngày bằng tình yêu thương của Ngài và sự chăm sóc của mẹ. Để rồi một ngày, Tôi hiên ngang và hãnh diện bước vào thế giới này bằng tiếng khóc chào đời và bằng đôi chân của mình. Và, hơn mọi điều, món quà lớn nhất Chúa dành cho Tôi là món quà mang tên “Sự Sống”.
Khác với Em, Tôi được đến cuộc đời này, được yêu thương, chăm sóc và được lớn lên…
Em khác Tôi, Em không có được những điều ấy…
Chính Em cũng nhận được món quà Sự sống, đó là Em được thành hình trong dạ mẹ. Có lẽ quãng thời gian Em cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất là lúc Em được bao bọc trong cung lòng của mẹ, phải không? Và có thể, mẹ của Em cũng có những lúc cảm thấy hạnh phúc khi cưu mang Em trong mình. Có lẽ, bà cũng đã từng khao khát được thấy ngày Em cất tiếng khóc chào đời, ngày Em bặp bẹ tiếng “mẹ”, ngày Em chập chững bước đi và ngày Em cắp sách tới trường. Cũng có thể như bao người mẹ khác, mẹ Em cũng mong muốn được thấy Em lớn lên từng ngày, muốn được chia sẻ với Em những lúc vui buồn, giúp Em vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Bởi không có gì có thể tách rời tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý, phải không Em?
Nhưng thực tế lại khác, Em được sinh ra mà không được lớn lên. Em chỉ xuất hiện trong cuộc đời vài giờ, thậm chí chỉ vài phút…
Có thể Em đã tự hỏi: Tại sao em lại không được sinh ra trong niềm vui mừng và sự chào đón của mọi người? Tại sao em không được chăm sóc để được lớn lên như bao đứa trẻ khác? Tại sao mẹ lại “bỏ em”?
Em à! Tôi không phủ nhận những câu hỏi đó của Em, cũng không chối bỏ những cảm xúc đau xót trước tình cảnh của Em. Chính Tôi cũng không biết hết lý do tại sao… Có thể Em không nhận được câu trả lời mà Em mong muốn, nhưng Tôi lại nghĩ rằng những lời chất vấn của Em sẽ mang lại giá trị khác lớn hơn. Đó là sự thức tỉnh dành cho mẹ của Em hay những người mẹ khác đã – đang và sẽ có ý định như người khác đã làm với Em, sự thức tỉnh giúp họ ý thức hơn về hồng ân sự sống họ được nhận cách nhưng không cũng giống như phẩm giá của những sinh linh bé nhỏ mà họ đang cưu mang. Vì chính Em hay những đứa trẻ khác xứng đáng có được hạnh phúc hiện hữu cách sống động giống như chính họ đang được hiện hữu trên cuộc đời này. Như vậy, sự đóng góp của Em về công cuộc bảo vệ sự sống là không nhỏ đâu nhé! Có lẽ, chúng ta phải chịu mất một điều gì đó, để được lại những điều to lớn hơn? Và một điều quan trọng Em đừng quên là: dầu cha mẹ có bỏ em đi nữa thì hãy còn có Chúa đón nhận Em (x.Tv 26,10), và thực tế vẫn còn rất nhiều người đón nhận Em. Vì Đấng đã cho Em thành hình trong dạ mẹ hẳn sẽ cho Em một cuộc đời hạnh phúc trong cung lòng yêu thương của Người.
Đối với riêng Tôi, Tôi cảm phục Em vì Em thật mạnh mẽ, Tôi cảm ơn Em vì Em dạy Tôi bài học của lòng biết ơn, của sự trao ban và hơn hết là bài học của sự hy sinh cao cả nhưng âm thầm lặng lẽ như chính cuộc đời Em. Tôi cũng ước mong rằng sẽ có nhiều người nữa nhận được bài học như Tôi qua cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng mang đậm giá trị của Em. Để rồi sau tất cả, mỗi người sẽ biết trân trọng những gì mình đã có và đang có, biến sống cuộc sống của mình ngày càng trở nên ý nghĩa hơn.
Sau cùng, một cái tên thật dễ thương: “Sứ giả của Chúa” là cách Tôi gọi Em và cũng là cách nhắc nhớ Tôi biết rằng chính Chúa đã đưa Em đến với Tôi, Ngài nhắc nhở Tôi từng ngày về hồng ân sự sống mà Tôi nhận được. Để qua đó, chính Tôi sẽ ý thức hơn về sự sống của bản thân và tha nhân, biết trân trọng, giữ gìn và làm triển nở sự sống ấy trong thánh ý Người.
Em thân mến!
Sẽ không có cuộc đời nào vô nghĩa khi chúng ta biết trân trọng, đón nhận cả điều tốt lẫn điều xấu xảy đến với mình. Sẽ không có cuộc đời nào ngắn ngủi khi nó mang lại một giá trị lâu dài và bền vững. Do vậy, đừng buồn nhé! Em phải thật hãnh diện vì Em đã rất can đảm để đối diện với điều xảy đến với Em. Với Tôi, Em vẫn luôn hiện hữu một cách sống động nhất vì chính Em là động lực giúp Tôi vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống này.
Dù Em ở rất xa nhưng lại thật gần Tôi. Cảm ơn Em vì tất cả!
Anna Têrêsa Nguyễn – Học Viện Đức Maria, Mẹ Sự sống