Thư gửi Thầy Giêsu
Thầy kính mến!
Đầu thư con gửi lời chúc sức khỏe Thầy, chúc Thầy ngày càng có nhiều người yêu mến và biết đến. Để Thầy bớt ngạc nhiên con xin trình Thầy đầu đuôi câu chuyện vì sao con viết lá thư này. Thứ nhất con tự xưng là người được Thầy hết mực yêu thương. Thứ hai, con là một người rất hâm mộ và yêu mến Thầy. Thứ ba thấy Thầy là người rất nổi tiếng từ xưa tới nay ở quê của Thầy cũng như ở quê của con và thời của con. Vì thế, yêu ai thì phải biết mới yêu được, điều này công kích sự tò mò của con. Con quyết định tìm hiểu về Thầy. Qua nghiên cứu con thấy một vài lí lịch có ghi về Thầy như sau:
Họ và tên: Giêsu (tuy nhiên không biết là họ gì)
Phái tính: Nam
Năm sinh: chưa rõ
Thường trú: Nazaret
Nguyên quán: Belem
Quốc tịch: Do Thái
Con ông bà: Giuse và Maria
Nghề nghiệp: Thợ mộc
Tình trạng hiện tại: Độc thân
Thầy kính mến!
Nhìn tờ lý lịch của Thầy xem ra cũng chẳng có gì nổi trội: Thầy quê ở Nazaret, nhưng lại sinh ra tại hang đá bò lừa ngoài cánh đồng, bên ngoài thành Belem. Con biết ngày Thầy sinh ra có các thiên sứ từ trời xuống hát vang “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2, 14). Ngoài những mục đồng ra thì không ai biết những sự lạ trên đã xảy ra, mọi sự vẫn diễn ra theo trật tự của nó. Và Thầy cũng lặng lẽ lớn lên từng ngày như bao đứa trẻ khác. Quê Thầy cũng chẳng có gì nổi bật, điều này được chứng thực từ câu nói của bác Nathanaen “Ở Nazareth làm gì có cái gì hay được?” (Lc 1,46). Có vẻ đây là một sự khinh chê ra mặt. Thế mà không hiểu sao dân chúng lại theo Thầy đông thế từ xưa đến nay và cho đến mãi mãi. Thầy có gì mà thu hút dữ vậy? Chắc chắn không như bác Nathanael nói. Con lục lọi và tìm hiểu nhiều hơn về Thầy. Con thấy Thầy nói câu này: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Con nghĩ đây là điểm mấu chốt mà thầy thu hút được lượng phan khủng như thế. Con đang vui mừng phấn khởi thì con nghe bác Têrêsa Avila bảo: Thầy có nhiều người ghét lắm vì chẳng ai yêu như Thầy, toàn tặng quà thử thách thôi. Tại sao vậy? Sao lại như thế? Muôn vàn câu hỏi con muốn có câu trả lời nhưng Thầy chỉ im lặng. Con thấy tức thay cho Thầy, và không biết bác ấy nói có đúng không, để đó đã. Vì yêu mến Thầy bây giờ con lần theo dấu chân của Thầy trở về quê xưa.
Bối cảnh lich sử văn hóa quê thầy khác với quê con bây giờ. Nhưng nhìn vào những hành động của Thầy làm con thấy Thầy ngầu thật đấy.
Yêu thương người tội lỗi
“Ối giời ơi cái ông Giêsu ấy sao lại ngồi ăn uống với quân thu thuế và phường tội lỗi thế kia, chẳng còn ra cái thể thống gì nữa mất hết cả thể diện”. Người Do Thái thì tức tối còn Thầy thì cứ tỉnh queo, mặc kệ “bố con thằng nào” nói, lỡ yêu rồi không bỏ được, không làm ngơ được. Những cô gái điếm và những người thu thuế đi theo Thầy, Thầy ngồi ăn uống và vui cười với họ, không có một khoảng cách nào, nhưng chan chứa tình yêu thương và thân mật.
Thầy là thế, bấp chất tất cả vì yêu, yêu nhưng không mù quáng, làm tất cả điều lành cho người mình yêu. Thầy bảo là “người đau yếu mới cần Thầy thuốc còn người khỏe mạnh thì không cần” (Mt 9,12). Chẳng ai hiểu Thầy nói gì, có người nói: Ông này giao du với quân tội lỗi thế à, vậy thì chỉ có là “Thầy mo” chứ ngôn sứ cái nỗi gì. Người khác độc miệng hơn thì bảo: Lão ấy chắc cùng một ruộc với quân tội lỗi ấy thôi, mượn cái vẻ đẹp trai bên ngoài làm cho ra vẻ một ông Thầy… (Độc miệng đến thế là cùng?) Nhưng Thầy mặc kệ. Như bị tình yêu thôi miên, Thầy vẫn cứ yêu họ. Thầy hiểu nỗi khao khát được nhìn nhận và mong ước được yêu thương của họ.
Ai chẳng mong có cuộc đời bình an hạnh phúc, được mọi người nhìn nhận, Thầy nhỉ! Nhưng cuộc đời xô đẩy, bất đắc dĩ mới phải làm mấy cái nghề mà chẳng ai ưa. Vì đói, vì khao khát được yêu thương, nên những người thu thuế và những cô gái điếm càng cảm nhận được tình yêu thương của Thầy. Hạnh phúc quá, êm đềm quá. Con nhìn ra được những giọt nước mắt của họ trào chảy vì niềm hạnh phúc bao lâu nay họ vẫn mong ước. Có bác kia làm trưởng thu thuế còn sẵn sàng đền trả gấp bốn lần cho những ai từng bị bác bóc lột (Lc 19,8). Nhiều người đứng nghe tiếc hùi hụi chỉ biết xuýt xoa vì khối tài sản khổng lồ mà bác ấy đền trả. Nhưng bác ấy cứ tỉnh queo, vì được Thầy yêu thương là hạnh phúc, cho nên khối tài sản kếch xù kia chỉ là một trong những dấu chỉ của ân tình bác dành lại cho Thầy. Quả thật, bác nở một nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ…
Tình yêu cho đi
Thầy càng nổi tiếng thì giới lãnh đạo Do Thái càng ghét Thầy, ghét ra mặt. Một cuộc họp bí mật đã được tổ chức, nhưng chỉ một số người hiểu được vì sao có cuộc họp này. Họ quyết định để “một người chết thay cho toàn dân” (Ga 11,50). Họ quyết định giết Thầy. Thương Thầy lắm! Án tử đã định, nhưng Thầy bảo Thầy vui lòng. Chẳng ai có quyền trên Thầy nhưng chính Thầy cho phép điều ấy, tất cả là vì Thầy Yêu. Con nhớ Thầy từng nói: Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng cho người mình yêu (Ga 12,24). Thầy cũng đã từng nói “Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh tính mạng vì đoàn chiên” (Ga 10, 11) và “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Sự sống dồi dào Thầy muốn trao ban cho nhân loại là chính tình yêu của Thầy được đánh đổi bằng chính mạng sống của Thầy.
Và điều ấy cũng đã đến. Một buổi chiều u ám, trời đất như vỡ ra, tiếng quạ kêu nghe rùng rợn người, tiếng la ó làm náo động cả một vùng trời xứ Palestina. Đám đông chạy theo một người đàn ông thân mình nát tươm, máu chảy, không còn nhận ra hình dạng người. Người đó đang vác thánh giá với chút sức lực còn lại sau một đêm bị hành hạ dã man… Người đó chính là Thầy.
Đỉnh đồi Canvê cũng đã đến, điểm nối kết đất và trời, nơi tình yêu Thiên Chúa trong thân phận con người đạt đến đỉnh cao tuyệt đối. Phẩm giá con người được phục hồi, con người được giao hòa với Thiên Chúa. Thầy chết trên thập giá, thân trần trụi không một mảnh vải che thân, bơ vơ, cô đơn, tủi nhục… Tất cả để lại một dấu hỏi chấm cho đời. Nhưng không ai biết được rằng sau cái chết của Thầy là một điều kì diệu đã xảy ra, đó là một cuộc tạo dựng mới được thực hiện…
Cái chết của Thầy là một cái chết đẹp, đẹp vì là cái chết của chính Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa. Một Thiên Chúa chết, Một Thiên Chúa ngủ, một Thiên Chúa ẩn mình ngay trong chính công trình tạo dựng của Người và từ đó khai sinh ra một cuộc tạo dựng mới, một sự sống mới. Sự sống dồi dào mà Thầy đã nói “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).
Thầy kính mến!
Bây giờ thì con đã hiểu vì sao dân chúng theo Thầy đông như thế. Tình yêu của Thầy cao cả quá diễn tả sao cho hết. Thầy đã trao ban chính sự sống của Thầy cho con người. Ôi! Một cái chết đẹp, một tình yêu đẹp, tình yêu Thiên Chúa với con người.
Phần con, con đã, đang và sẽ mãi nhận lãnh tình yêu ấy. vì yêu Thầy, con đã, đang và sẽ mãi nguyện yêu và theo Thầy đến cùng. Vì Thầy đã yêu con.
Cỏ Hoa – HV Đức Maria – Mẹ Sự Sống