Về Nhà
Đúng vào lúc anh em lục đục trở về nhà, tôi nghe bài hát “Đi về nhà” của các em Học viện Đức Maria – Mẹ Sự Sống; nghe như câu hát “đường về nhà là vào tim ta” cứ vang vọng trong tâm và bỗng thấy cuộc đời thật thú vị!
Về nhà, đó là tâm trạng những bạn trẻ náo nức gặp lại mẹ cha …
Về nhà, đó là nỗi ngóng trông phập phồng của các ông bà, cha mẹ…
Về nhà, đó là sự suy đi tính lại xem phải mua gì làm quà cho người thân…
Về nhà, cả phố phường nhộn nhịp, xe cộ ngập đường, quà bánh chồng chất trước sau…
Về nhà, bao nhiêu vất vả đường xá không làm chùn bước…
Về nhà, bao nhiêu tiếng nói cười rộn ràng, bao nhiêu lời chúc xuân tốt đẹp nhất được trao cho nhau…
Về nhà, dễ thương biết bao với những em bé xúng xính trong áo quần mới, đếm đi đếm lại những đồng tiền lì xì…
Về nhà, thú vị nhất là niềm vui bùng vỡ khi cha mẹ bỗng nhiên gặp đứa con mà cứ tưởng rằng năm nay nó không về…
Về nhà, lời bài hát như nhắc nhở không đâu quí hơn nhà, và dù gia đình có biết bao trục trặc, dù có những bất toàn, nhà vẫn là nơi thân thương nhất trong trái tim mỗi người. Lời bài hát là cách diễn tả cách rất thân quen, rất thực và rất đúng về những điều như bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Coraline, Nơi đâu là nhà” muốn nói. Trong bộ phim này, cô bé Coraline, ban đầu cũng thất vọng, cô đơn trong nhà của mình. Cô bé luôn phải đối diện với những con người bất toàn, những hoàn cảnh không hoàn hảo; rồi cô bé tình cờ lạc và thế giới ảo, nơi mà mọi sự đều hoàn hảo, mọi người đều cư xử rất đúng mực, mọi tình tiết đều đầy mầu sắc, ma mỵ, nhưng người nào cũng chỉ có đôi mắt hình những chiếc cúc áo đen xì. Bộ phim đưa tới kết luận đẹp khi mà cô bé Coraline can đảm trở về với thực tại, khám phá ra “nhà thật” của mình, với những con người và hoàn cảnh không hoàn hảo, nhưng luôn là những người cố gắng yêu thương mình cách hoàn hảo nhất…
“Vật đổi sao dời, nhà vẫn luôn là nhà…”
Có lẽ trong những ngày này, chữ “về nhà” trở nên thiêng liêng quá. Có lẽ chính những khi chúng ta đi xa, ta mới thấy “đất bỗng hóa tâm hồn” để rồi mới khao khát về nhà. Tết đến, về nhà… có lẽ chính những lúc này ta mới nhận ra giá trị bất khả thay thế của “những người không hoàn hảo yêu quí nhất” của mình”.
Quả thật con người là “hữu thể cần có nhà”, nên có chỗ ở thực sự là một trong những quyền căn bản của con người. Mỗi người cần có nhà, nhà như cơ ngơi vật chất và “nhà” như cả một khung trời quê hương trong tâm hồn.
Tôi cũng nhớ tới bộ phim Việt Nam rất dễ thương, phim “Về nhà đi con”, trong đó, ông bố già, gà trống nuôi con, lo lắng cho ba đứa con gái, mỗi đứa một tính nết riêng và mỗi đứa có một hoàn cảnh riêng,… và tất cả tình thương đằm thắm của ông bố có thể tóm lại là, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con vẫn có một mái nhà thân thương để “về nhà đi con !!!”.
Quả thật, Kitô giáo không phải là thứ tôn giáo siêu thoát, không bám víu, hoặc khinh chê trần thế …. Đời sống Kitô hữu không phải chỉ “ở trọ trần gian”, hay “sinh ký…”, nhưng thực sự đời người cần “an trú” chính trong trần gian này, cần “an trú” nơi những con người bằng xương bằng thịt, “an trú” nơi những vui buồn vụn vặt mà chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận được giá trị đích thực… Ơn gọi Kitô hữu trước tiên là khám phá ra “thiên đàng trần thế” nơi cuộc sống này, khám phá ra những “hạt men Nước Trời” vẫn đang ở sâu giữa lòng đời. Ơn gọi Kitô hữu trước tiên là đảm nhận trách nhiệm với trần thế, bận tâm tới trần thế, đau xót với trần thế, và có thể an vui ngay trong trần thế, an vui với những gì tầm thường bé nhỏ nhất của trần thế này. Đức tin Kitô giáo không tách ta khỏi trần thế, nhưng công bố với ta, có đức Giêsu, người tín hữu có thể khám phá thấy thiên đàng ngay trong trần thế giới hạn này :
“Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân”. (Cl 3, 12-18)
Thiên đàng đã bắt đầu trong trần thế, ngay nơi những người cha người mẹ, nơi anh chị em bất toàn; bởi vì có “đức Kitô điểu kiển tâm hồn”, ta được kêu gọi để hưởng ơn bình an của tình nghĩa… và vì thế, “Hãy hết dạ tri ân”.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP.