Xin vâng để lên đường

Sau niềm hân hoan của ngày tuyên khấn 25.07.2026, hôm nay ngày 26.07.2026, Hiệp hội Đức Maria – Mẹ Sự Sống lại tiếp tục sống một thời khắc đầy ý nghĩa – “nghi thức sai đi,” được cử hành trong Thánh lễ Tạ ơn tại nhà thờ Giáo xứ Xuân Hòa.Nghi thức sai đi như một lời khẳng định rằng: lời “Xin Vâng” của ngày tuyên khấn không dừng lại ở cung thánh hay trong những lời tuyên hứa long trọng, nhưng phải được tiếp nối bằng những bước chân lên đường. Bởi lẽ, người môn đệ của Đức Kitô không chỉ được mời gọi thuộc về Chúa, mà còn được sai đến với anh chị em mình để phục vụ và loan báo Tin Mừng.

Là con người, ai cũng có những quyến luyến. Việc rời xa một cộng đoàn đã từng gắn bó, một giáo xứ đã in đậm biết bao kỷ niệm hay những con người đã trở nên thân thương luôn để lại những khoảng lặng trong tâm hồn. Nhưng chính trong những giây phút ấy, lời khấn vâng phục lại tỏa sáng với vẻ đẹp trọn vẹn nhất.

Vâng phục không chỉ là chấp nhận một sự thay đổi, nhưng là đặt trọn niềm tín thác vào chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Người tu sĩ không lên đường theo ý riêng hay chọn nơi mình muốn đến, nhưng quảng đại đón nhận nơi Chúa muốn mình hiện diện. Đó là một hành vi của đức tin, một sự phó thác và cũng là lời tuyên xưng rằng Thiên Chúa luôn biết điều tốt đẹp nhất cho sứ mạng của mỗi người. Như ngôn sứ Isaia đã quảng đại đáp lời: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8).

Lịch sử cứu độ cũng là lịch sử của những cuộc lên đường. Abraham rời bỏ quê hương theo tiếng Chúa gọi (x. St 12,1). Đức Maria, sau lời “Xin Vâng” (x. Lc 1,38), đã “vội vã lên đường” đem Chúa đến cho bà Êlisabét (x. Lc 1,39). Các Tông đồ bỏ lại lưới thuyền để theo Đức Kitô (x. Mt 4,20). Chính Chúa Giêsu cũng không ngừng lên đường, đi khắp các thành thị và làng mạc để rao giảng Tin Mừng và thi hành ý muốn của Chúa Cha.

Vì thế, đời thánh hiến không phải là hành trình tìm kiếm sự ổn định, nhưng là hành trình không ngừng đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Mỗi bài sai là một lời mời bước ra khỏi vùng an toàn, mở rộng trái tim để yêu thương nhiều hơn, phục vụ quảng đại hơn và gieo hạt giống Tin Mừng trên những cánh đồng mới. Điều tưởng như là chia xa đôi khi lại chính là khởi đầu cho những hồng ân mà Thiên Chúa đã chuẩn bị, bởi “ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55,8).

Nghi thức sai đi hôm nay vì thế không chỉ là một nghi thức mang tính tổ chức của Hiệp hội, nhưng còn là dấu chỉ của một Hội Thánh luôn được sai đi. Sau lời khấn là sứ mạng; sau bàn tiệc Thánh Thể là những nẻo đường truyền giáo; sau tiếng “Amen” là lời “Xin Vâng” được viết tiếp bằng cả cuộc đời.

Nguyện xin Chúa ban cho các Tân Khấn Sinh cũng như quý chị em được sai đi hôm nay luôn giữ mãi ngọn lửa của ngày đầu tuyên khấn, để ở bất cứ nơi đâu các chị cũng trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho các chị biết noi gương Đức Kitô, Đấng “đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết” (Pl 2,8), và luôn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Người: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

Ước gì mỗi bài sai hôm nay không chỉ mở ra một hành trình mới cho những người được sai đi, mà còn nhắc nhở tất cả chúng ta rằng: mỗi người Kitô hữu đều mang trong mình một sứ mạng. Dù ở lại hay lên đường, tất cả đều được mời gọi sống tinh thần “Xin Vâng”, để Thiên Chúa tiếp tục thực hiện những điều kỳ diệu qua cuộc đời của những ai biết hoàn toàn tín thác nơi Người.

Sr.Vũ Hiên