“Chuyện hay thế!”

Một buổi trưa lặng gió, nắng nhẹ nhưng hơi buốt giá của cái thời tiết mùa đông khắc nghiệt của Miền Bắc, tôi ghé thăm triển lãm các phép lạ Thánh Thể của Thánh Carlo Acutis được trưng bày trong khuôn viên Tòa Giám Mục Bắc Ninh. Không gian không ồn ào, chỉ có những bước chân chậm rãi, những ánh mắt dừng lại thật lâu trước từng khung ảnh, như thể mỗi bức hình đều đang thì thầm một câu chuyện thánh thiêng.

Giữa khung cảnh ấy, tôi bắt gặp một hình ảnh thật đẹp, đẹp đến mức khiến lòng tôi chùng xuống:
hai mẹ con, dáng vẻ rất đỗi bình dân, đứng sát vào nhau, lân la từng tấm bảng giới thiệu các phép lạ Thánh Thể. Người mẹ cầm tay con, đọc thật to, rõ ràng, từng dòng chữ dưới mỗi bức ảnh, như đang kể một câu chuyện cổ tích nhiệm mầu. Giọng chị không trau chuốt, không văn hoa, nhưng chan chứa sự trân trọng và tin yêu. Khi gặp những chỗ khó hiểu, đứa con ngước mắt lên hỏi, người mẹ liền cúi xuống, chậm rãi giải thích, bằng những lời thật đơn sơ, gần gũi, đúng với khả năng của con mình. Có lúc, tôi thấy đứa bé lặng đi, mắt mở to, rồi bất chợt thốt lên, giọng đầy thích thú:
“Chuyện hay thế!”

Ba tiếng ngắn ngủi ấy vang lên trong không gian triển lãm, nhưng lại đánh động sâu xa trong lòng tôi. Tôi cũng đang đọc, cũng đang cầu nguyện, cũng đang chiêm ngắm những phép lạ Thánh Thể mà Thánh Carlo Acutis đã dành cả tuổi trẻ để sưu tầm và loan báo. Thế nhưng, tôi chợt tự hỏi:
Vì sao có những điều tưởng như quá quen thuộc với người lớn, lại trở nên mới mẻ, hấp dẫn và đầy sức lay động nơi một đứa trẻ? Phải chăng bởi em bé kia đến với Thánh Thể bằng trái tim đơn sơ, không phân tích nhiều, không so đo, không đòi hỏi lý lẽ phức tạp, mà chỉ bằng sự ngạc nhiên thánh thiện trước tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa?

Còn tôi thì sao? Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có còn biết dừng lại để lắng nghe những “câu chuyện” mà Thánh Thể đang kể cho mình mỗi ngày không? Chúng ta có còn thấy các phép lạ Thánh Thể là “chuyện hay” — hay đã xem đó như những điều xa xôi, thuộc về quá khứ, hoặc chỉ dành cho người khác?

Thánh Carlo Acutis từng nói:“Thánh Thể là đường cao tốc dẫn tôi lên thiên đàng.”
Nhưng con đường ấy chỉ trở nên sống động khi trái tim ta biết
tin, biết yêu, và biết ngạc nhiên như một đứa trẻ. Hình ảnh hai mẹ con hôm ấy dạy tôi một bài học rất giản dị:
Đức tin không lớn lên nhờ những lời lẽ cao siêu, mà nhờ những khoảnh khắc được chia sẻ, được kể lại, được sống với nhau bằng lòng yêu mến chân thành.

Ước gì mỗi lần chúng ta đến với Thánh Thể — trong Thánh lễ, trong giờ chầu, hay khi đọc lại những phép lạ nhiệm mầu — chúng ta cũng có thể thầm thốt lên trong lòng mình:
“Chuyện hay thế!” Và từ đó, để cho đức tin được củng cố mỗi ngày, để tình yêu dành cho Thánh Thể không nguội lạnh, nhưng trở nên sống động, đơn sơ và sâu sắc, như trái tim của những người bé nhỏ giữa lòng Hội Thánh.

Sr. Vũ Hiên