Nhớ mình là Tro Bụi – để sống trọn từng ngày

Giữa bầu khí xuân tươi sáng của ngày mùng 4 tết, Giáo Hội đưa chúng ta bước vào Mùa Chay bằng một dấu chỉ rất khiêm tốn: tro bụi trên trán, và lời nhắc nhở tha thiết: “Hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro” (x. St 3,19).

Phải chăng lời ấy làm vơi đi niềm vui đầu năm? Không. Trái lại, đó là lời giúp niềm vui được đặt trên nền đá vững bền: Thiên Chúa là cùng đích đời ta. Kinh Thánh nhắc nhở: “Phận người chỉ là cát bụi, đời họa chăng khác nào hoa cỏ ngoài đồng” (x. Tv 103,14-15). Con người mong manh. Một cơn bệnh, một biến cố bất ngờ, một đổi thay thời cuộc… cũng đủ làm đảo lộn những dự tính tưởng chừng chắc chắn.

Trong những ngày Tết, đâu đâu người ta cũng nói đến thành đạt và thăng tiến, lời nhắc “mình là tro bụi” giúp ta đặt mọi sự vào đúng vị trí. Tiền bạc, danh tiếng, địa vị… đều có thể qua đi. Nhưng tro bụi giúp ta tự hỏi: kho tàng đời mình đang đặt ở đâu?

Mùa Chay không chỉ là vài thực hành đạo đức, nhưng là hành trình 40 ngày theo bước Đức Giêsu Kitô trong hoang địa (x. Mt 4,1-11). Hoang địa là nơi trống trải, nơi con người đối diện với chính mình. Không còn ồn ào, không còn phô trương, chỉ còn sự thật. Ngôn sứ Giôen mời gọi: “Hãy trở về với Ta hết lòng… đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng”(Ge 2,12-13). Nhận tro là chấp nhận bước vào hành trình “xé lòng” ấy. Không phải xé để tuyệt vọng, nhưng để trái tim mềm lại. Để những lớp bụi kiêu căng, ích kỷ, vô cảm được gột rửa bằng cầu nguyện, chay tịnh và bác ái.

Nhớ mình là tro bụi để: Khiêm nhường hơn trong các mối tương quan. Tha thứ sớm hơn thay vì nuôi dưỡng hờn giận. Dành thời gian cho gia đình thay vì chỉ mải mê kiếm tìm lợi lộc. Tìm kiếm gia tài không hư nát. Nhớ mình là tro bụi để:Không trì hoãn việc làm điều tốt. Không xem nhẹ giờ cầu nguyện. Không coi thường cơ hội hoán cải. Mỗi buổi sáng là một ân ban. Mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội yêu thương. Mỗi hy sinh nhỏ bé trong Mùa Chay là một bước tiến gần hơn đến quê trời.

Thánh Phaolô nhắc nhở: “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày cứu độ” (2 Cr 6,2). Mùa Chay không chờ ta hoàn hảo rồi mới bắt đầu. Chính hôm nay, giữa những ngày đầu năm, Thiên Chúa mời ta khởi đầu lại. Giữa mùa xuân đất trời, dấu tro trên trán nhắc ta rằng mọi sự rồi sẽ qua đi. Nhưng chính trong sự qua đi ấy, Thiên Chúa mở ra điều vĩnh cửu. Mùng 4 Tết năm nay, khi nhận tro, chúng ta không đánh mất niềm vui đầu năm. Trái lại, ta đặt niềm vui ấy trên nền tảng vững chắc hơn: Thiên Chúa là cùng đích đời mình. Nhớ mình là tro bụi để biết mình cần Chúa. Nhớ mình là tro bụi để sống khiêm nhường và yêu thương. Nhớ mình là tro bụi để sống trọn từng ngày như một ân huệ.

Ước gì hành trình Mùa Chay khởi đi giữa mùa xuân dân tộc sẽ trở thành mùa xuân của tâm hồn, để từ tro bụi hôm nay, chúng ta lớn lên trong hy vọng của sự sống đời đời.

Sr. Vũ Hiên